Chap 2:
"Này Myung! Mày dạo này mày đang giấu tụi tao chuyện gì phải không?". Hoya đập vai anh ngay khi vừa ngồi xuống cạnh Myungsoo vẫn đang ghi chép gì đó rất hăng say cùng với một số người bạn bắt đầu bu quanh.
"Ý mày là sao?". Myungsoo hỏi lại mà không nhìn Hoya.
"Thì là dạo này tao nghe nói mày hay đi xuống phố cùng với một nhóc con và hay hủy lịch hẹn, lại còn luôn cố gắng tranh thủ về nhà thật sớm sau tan học nữa. Nói túm lại là hễ rảnh rỗi là chẳng bao giờ thấy mày đâu!". Dongwoo lằng nhằng với mớ ngôn ngữ hỗn độn của anh và Myungsoo khẽ cười.
"Woah woah xem cái gì đây này!". Woohyun ghé mắt vào mảnh giấy note mà từ nãy đến giờ Myungsoo vẫn hí hoái ghi ghi chép chép và nhanh tay cướp nó.
"2 hộp sữa tươi dành cho trẻ dưới 6 tuổi, 4 lốc sữa chua ít béo cho trẻ, bột ăn dinh dưỡng, quần áo, tả lót, blah blah blah...". Sau cái màng đọc hết tất cả mọi thứ Myungsoo đã ghi như diễn văn của Woohyun, cả đám không ai bảo ai đều trố mắt ra nhìn chằm chằm vào Myungsoo.
"Này là sao hở Myung?". Sunggyu nhíu mày hỏi.
Anh nuốt khan. Nguy rồi!
"Myungsoo oppa!". Đúng ngay vào lúc dầu sôi lửa bỏng Eunji như là một thánh nhân luôn xuất hiện giúp đỡ những kẻ hay gặp nạn như anh đã đến kịp thời.
Myungsoo nhanh chóng gom tập sách và quăng bừa vào ba lô mà đứng dậy. "Lần sau mới nói, tao đi trước!". Nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy về phía Eunji để lại cả bọn đơ toàn tập nhìn theo.
"Lời vẫn như đồn!". Dongwoo sờ sờ cầm phán, cả đám liền gật gù tán thành.
∞∞∞
"Anh, mình đi ăn kem nha!". Eunji đề nghị khi cả hai đã ra khỏi trường.
Anh trao cho cô cái nhìn tội lỗi. "Xin lỗi em, hôm nay anh bận (chăm con) rồi...".
"Vậy ạ?". Eunji mỉm cười. "Không sao! Để hôm khác cũng được".
"Anh xin lỗi em nhiều nha".
"Không sao đâu mà! Mai gặp lại nha!". Myungsoo thở ra, đưa tay xoa đầu cô. Thật tốt khi có một cô bạn gái hiểu chuyện như vậy.
"Mai gặp lại!".
∞∞∞
Myungsoo chạy thật nhanh ra bến xe buýt và nhảy tót lên xe. Chiếc xe không bao lâu sau liền đưa anh nhanh chóng về đến khu phố nhà mình. Myungsoo ấn nút mở cửa xe rồi tức tốc chạy thật nhanh về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC