Chap 7:
*Note: Kể từ chap này Sungyeol sẽ được gọi hẳn nhân xưng là "cậu" luôn nha ^^~
∞∞∞
Sungyeol ngồi phịch xuống cạnh một cái băng đá trong công viên. Hiện tại cậu là đã sức cùng lực kiệt đến độ tim muốn vỡ ra từng mảnh cứ như nỗi đau đang hành hạ mà cậu phải gánh chịu vậy.
Giờ trời đã tối và công viên cũng chẳng có một ai. Yên tĩnh, vắng vẻ. Thật là một nơi thích hợp để cậu có thể không bị bất kì ai quấy rối, làm phiền!
Dưới hình dạng hiện giờ của cậu thì có lẽ sẽ chẳng có ai có thể nhận ra được là cậu đang khóc?! Bởi vì loài cún là loài động vật, và động vật vốn không thể khóc mà! Nhưng nào có ai biết được một điều rằng động vật không thể khóc chỉ vì chúng không muốn để con người chứng kiến chúng biểu lộ cảm xúc của bản thân ra mà thôi...
"Qủa nhiên là không thể tin tưởng được con người mà!".
"Jungkook đấy à?". Cậu đã quá quen thuộc với sự xuất hiện đột của Jungkook nên cho dù không cần nhìn Sungyeol cũng có thể biết rõ giọng nói này là của nó.
Jungkook bế Sungyeol lên và đặt cậu ngồi trên băng đá trong khi nó cũng ngồi xuống bên cạnh.
"Thất bại rồi à?". Nhìn cái bộ mặt sầu não kia là nó đã đoán ra hết cả rồi khỏi phải nói!
Sungyeol ậm ừ và gật đầu. Jungkook thở ra.
"Anh có biết còn bao lâu nữa là tới kì hạn rồi không?".
"5". Cậu đáp gọn.
"Là 4 ngày!". Jungkook thở hắc ra. "Nhưng theo như hiện giờ thì chỉ còn 3 thôi!".
Sungyeol cụp mắt, trầm mặc mà không nói gì.
"Làm theo lời em đi! Anh phải tự cứu lấy mình, không còn ai có thể giúp anh đâu!". Cậu vẫn im lặng, nó nhìn mà không khỏi thấy chán nản theo. "Giết hắn, hoặc là anh sẽ chết!".
Nó đột ngột đứng dậy. "Quyết định thế nào thì tùy anh!". Nói xong liền biến mất.
Sungyeol ngẩn người. Nếu như đó thật sự là cách duy nhất, vậy thì...
...
*1 giọt*
*2 giọt*
*3 giọt*