Chap 6:
*Note: Do nội dung nên cách xưng hô của fic sẽ có thay đổi nha ^^~.
∞∞∞
Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh đến độ Sungyeol không thể ngờ tới được. Chiếc đồng hồ cát được đặt cạnh cuốn lịch để bàn sớm đã bị lãng quên liền đập vào mắt nhóc. Nâng chiếc đồng hồ trong tay, số lượng cát đang đổ xuống ngày một nhiều khiến lượng cát bên trên đang trở nên ít ỏi.
Nhìn vào bộ lịch, Sungyeol nở nụ cười chua chát.
"Chỉ còn 5 ngày nữa thôi...". Ha, thật buồn cười làm sao khi mà 49 ngày vỏn vẹn lại trôi qua nhanh hơn cả tên bắn như vậy...
Bỗng trước mắt nhóc lại xuất hiện thứ ánh sáng làm nhóc hoa cả mắt. Jungkook lại một lần nữa đến và đứng ngay trước mắt nhóc.
"Chào anh, 'Cún Con'!".
∞∞∞
Cầm lấy chiếc đồng hồ cát, Jungkook nở một nụ cười mà Sungyeol chẳng thể đoán ra được hàm ý trong nụ cười đó là gì.
"Có vẻ như thời gian không chờ đợi bất kì ai nhỉ?". Jungkook lên tiếng phá vỡ sự im lặng sẵn có kể từ lúc nó xuất hiện đến giờ. Và thay vì đáp lại lời của nó, Sungyeol chỉ khẽ thở dài. Nhóc vốn từ lâu đã quên mất việc này.
"Chỉ còn lại 5 ngày thôi và em nghĩ anh biết rõ mình phải làm gì chứ?". Sungyeol hơi chần chừ những rồi cũng gật đầu.
"Em cho là cũng không cần phải nhắc lại thì anh cũng là người hiểu rõ kết cuộc khi anh thất bại, phải không?". Nó hỏi lần nữa và Sungyeol ngậm ngùi khó khăn và lại gật đầu.
"Anh hiểu... Nhưng Jungkook à, anh không chắc những gì mà anh có thể làm hiện tại và anh cũng không thể khẳng định được điều gì cả!".
Jungkook thở hắc ra. "Thật ra thì còn một cách để cứu chữa mọi chuyện nếu tất cả đã trở nên vô vọng và quá trễ để giải quyết".
"Cách đó là gì?". Nhóc sốt ruột hỏi.
"Đó là anh phải giết Kim Myungsoo để đổi lấy tính mạng mình!". Sungyeol như đông cứng tại chỗ. "Làm như thế anh sẽ sống nhưng không thể hóa giải lời nguyền, mãi mãi anh vẫn chỉ có thể sống dưới hình dạng này thôi!".
Jungkook sau đó cũng nhanh chóng biến mất để lại một mình Sungyeol đang hóa đá tại chỗ. Linh hồn của nhóc như lìa khỏi xác kể từ lúc Jungkook nói về cái cách có thể cứu lấy sự sống của nhóc.
BẠN ĐANG ĐỌC