Chap 8 (End):
*Note: Chap cuối post mừng sinh bé con đây :* <3
Yeol của tui mau ăn chống lớn. 2 đứa mau có hỉ sự, mẹ tròn con vuông thằng cha bớt đao đần nghen :v :v
∞∞∞
"Xin lỗi..."
...
"Xin lỗi... vì đã không thể ra tay..."
∞∞∞
Sungyeol đã bỏ đi ba ngày rồi không thấy bóng dáng cũng chẳng nghe tin tức, mặc dù Myungsoo gần như là muốn đảo lộn lại cả cái Seoul này chỉ bởi vì tìm kiếm cậu.
Phải, anh thừa nhận là anh sai và anh cũng đã cảm thấy rất rây rức trong lòng. Kể từ khi Sungyeol đi mất, Myungsoo không tài nào ăn ngon ngủ yên được khi mà trong lòng cứ luôn ôm ấp một nỗi lo lắng và sự nhớ nhung về cậu.
Anh thật sự muốn phát điên khi mà hiện tại cậu cứ như là đã hoàn toàn bốc hơi vậy. Dù cho có cùng Sungjong lùng sục khắp các nẻo đường, từng cái con hẻm nhỏ nhất, từng ngỏ ngác tối nhất,... thì tâm tích của cậu nhóc Sungyeol cũng chẳng hề có.
Trời mưa rả rít, sấm chớp vạch trắng cả một màng trời mây đen, gió gào thét dữ dội, cơn mưa nặng hạt cứ liên tục táp vào mặt. Nhưng cho dù là vậy anh cũng không bỏ cuộc. Anh muốn tìm cho bằng được Sungyeol và giữ cậu lại bên mình, không phải để thêm một lần nào đánh mất cậu nữa!
[Anh điên rồi sao? Mau về đi! Mưa bão như vậy ở ngoài đường sẽ rất nguy hiểm!]. Sungjong mắng anh trong điện thoại khi mà Myungsoo đang đứng bên dưới hiên của một cửa hàng tiện lợi trú mưa.
"Anh không thể, Sungjong à! Trừ khi anh tìm được Yeolie, bằng không anh sẽ không về!".
[Đồ ngốc! Em biết anh đã ân hận lắm rồi nhưng anh không cần vì vậy mà tự hành hạ bản thân mình đâu! Anh nghĩ Yeolie có vui không nếu nó biết anh vì nó mà đỗ bệnh chứ???]. Sungjong gần như là gào ầm lên và Myungsoo quyết định tắc máy, quăng luôn điện thoại vào ba lô trước khi quyết định che ô đi tiếp.
...
Anh không hề hay biết rằng từ đằng xa có một người đã chứng kiến và nghe rõ hết toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện điện thoại nãy giờ giữa anh và Sungjong...
∞∞∞
Trong khi mọi người đang cố gắng tranh thủ về nhà thật nhanh thì Myungsoo lại đang chóng chọi lại với cơn mưa. Kéo mũ áo khoác lên trùm kín đầu, tuy mắt mở còn không muốn nỗi, anh vẫn cố gắng giữ chặt chiếc ô trong tay mà tiến về trước một cách nặng nhọc vì gió quá lớn khiến anh khó lòng mà di chuyển được.
BẠN ĐANG ĐỌC