Những ngày gần đây, Xuân Trường thường ngủ mơ. Mơ về những ngày nắng đẹp, đẹp lắm. Trong giấc mơ, anh thấy những cây hoa cúc vàng tuyệt đẹp xen lẫn với màu nâu cổ của những chiếc lá phong đã đổi màu. Anh thấy mình đang ngồi trên một chiếc bàn trải đầy những bức thư với màu sắc khác nhau. Thật kỳ lạ.
Thử mở lên một bức thư màu vàng nhạt, bên trong chứa đầy những cánh hoa cúc, nhưng lại chẳng có một tờ giấy nào cả. Anh tiếp tục mở chiếc thư thứ hai, lần này thì trong bức thư chỉ toàn những chiếc kẹo dẻo nhỏ tí, cũng không có gì hơn. Trên bàn có hơn một trăm bức thư, anh đoán vậy. Không thể ngồi tiếp, Trường đứng dậy, đi loanh quanh vườn cúc. Nhưng thật kỳ lạ, dù theo anh nhớ, mình đã đi ra xa lắm rồi, nhưng điểm dừng cuối cùng vẫn chỉ là chiếc bàn chứa thư ấy.
Cho đến lần thứ tư trở lại đây, thì không còn gặp những bức thư ấy nữa. Có một người con trai đang ngồi trên bàn, bàn tay cầm một bông hoa rồi nhẹ nhàng bứt đi từng cánh hoa cho đến khi chỉ còn nhụy, rồi lại ném chúng đi. "Chán thật!"
Anh không biết cậu nhóc đó là ai. Nhưng khi nhìn dáng vẻ chu môi chu mỏ lên vì nhỡ hít phải bụi phấn của hoa lại khiến anh vô thức bật cười. Đáng yêu thật.
Tiếng cười của anh khiến cậu nhóc kia dừng động tác của mình mà ngoái nhìn. Hai mắt nhìn nhau một hồi, cho đến khi anh mở lời trước.
- Em là ai thế?
Cậu nhóc chưa vội trả lời. Nhìn anh một lúc, ngẫm nghĩ rồi nói.
- Anh đoán xem?_ Cậu nhóc nói xong liền bật cười trước cái vẻ mặt không thể hoang mang hơn của anh. - Em tên Hải, Quang Hải!
- Ừm, Anh tên Xuân Trường. Mà em sao ngồi đây thế?
Quang Hải phồng miệng giận dỗi.
- Em là chủ ở đây, ngồi đâu chạ được!
- Em bé vậy mà cũng...
- Ơ hay cái anh này!? Em cho anh ăn hoa ngập mồm giờ!!_ Cậu vừa nói vừa đập đập vào vai anh. Nhưng cậu nhóc này bé người quá, nên đập cũng như muỗi đốt inox. Anh đưa tay che người, cười cười.
- Rồi rồi, anh xin lỗi!
Quang Hải ngừng tay.
- Được rồi, em tha.
Sau khi chơi đùa đủ, Xuân Trường mới nhớ ra đây là mơ, liền quay sang hỏi cậu
- Mà em là gì vậy..?
Vừa dứt lời, bỗng bầu trời nơi đây tối sầm lại, những bức thư tưởng như đã biến mất lại xuất hiện, chúng bay quanh khắp mọi nơi. Vạn vật đều biến thành màu đen như hũ nút. Những mảng trời xanh tươi, đẹp đẽ như vỡ vụn, chúng rơi xuống.
Trong một tíc tắc nào đó, mọi thứ chuẩn bị biến mất, bên tai Xuân Trường chợt nghe thấy tiếng nói nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
0619 // mer
Fanfictiononeshot | warnning: Bad, super bad. đm truyện cũ tôi ẩn đi, giờ đọc lại thấy nhiều sạn với văn phong nửa nạc nửa mỡ vl, nhưng thôi kệ cứ đăng lại, vã lắm...