Năm mới sắp đến, mọi người trong tuyển đều được về thăm gia đình. Dù chỉ được nghỉ hai ngày, nhưng với các cầu thủ, chỉ cần nửa ngày thôi cũng đã vui lắm rồi.
Vậy nên, giờ đang có một cục lùn lùn nằm ườn ở nhà, là ai mọi người tự hiểu.
Được nghỉ thì cũng vui lắm chứ bộ, nhưng người ta nhớ đội trưởng quá~
Sau khi ôm bố mẹ chán chê, em bé lại tiếp tục quay sang tấn công đống đồ ăn mà đội trưởng trước khi đi đã đưa cho. Dù đội trưởng đã bảo phải cho cả bố mẹ ăn cùng, nhưng đây là của đội trưởng, nên có là bố mẹ em cũng không cho đâu. Huhu em bé hư quá, nhưng vì đáng yêu nên bỏ qua.
Ăn uống chán chê, Hải con lại lên giường, cuộn tròn thành một cục, lăn lội khắp nơi. 'Chán... chán... chán'
Lăn cho đến khi ngã nhào xuống đất, em bé mới như được khai sáng. Chạy vội ra bàn lấy điện thoại. Gọi cho đội trưởng ahihii.
Nhưng gọi mãi mà không thấy đội trưởng bắt máy, chỉ nghe thấy tiếng tút tút dài..
Dỗi rồi, ghét rồi, không có gọi gì nữa. Ghét!!!
Phụng phịu một hồi, em bé lại chui vào chăn, tiếp tục đóng thành một cục. Rồi ngủ khì lúc nào không biết.
Em bé chân ngắn tỉnh dậy lúc trời đã tối rồi. Rửa mặt rồi xuống nhà ăn cơm. Em bé nhìn quanh bàn ăn, gà này, rau này, a!! Có tồm! Em cười to ơi là to trước mặt bố mẹ. Huhu giờ em không khác gì người ngoài hành tinh cạ...
Trong cả bữa ăn, em bé chỉ ăn mỗi tôm. Xong thi thoảng còn dùng đũa dằm dằm mấy cái cho đến khi nát bét rồi mới cho vào miệng.
Tất nhiên ăn xong thì người rửa bát sẽ là Hải. Em bé dù không muốn đâu, nhưng nhớ đến đống đồ ăn trong bụng lúc chiều lại thấy tội lỗi. Cuối cùng cũng phải xách đít đi rửa. Lạnh tay ghê.
Vừa lên phòng, máy của em bé rung lên. Hửm, ai gọi vậy?
Aaaaaaaa độiiiiii trưởngggg.Em định bụng nhấn gọi luôn, nhưng chợt nhớ ra mình đang dỗi, nên em bé sẽ không nghe.
Không nghe, không nghe, không nghe...
Thôi bỏ đi, em chịu thua rồi...
- A nhô, đội trưởng à.
[Giọng làm sao thế em bé?]
- Chạ sao cạ!
[Em bé dỗi à]
- Chạ thèm. Đúng rồi em đang dỗi đấy, anh dỗ em đi a.
[Chạ thèm thì ra mở cửa cho anh với, anh đứng ở ngoài cổng nhà em--]
Chưa nói hết câu, em bé đã vội cúp máy, chạy vù xuống cổng mở cửa cho anh mà quên khuấy đi chuyện mình đã dỗi.
- Hải!
- Đội trưởng!
Hai người đứng ngoài cổng ôm nhau. Ô kê thế là đủ rồi, đau mắt người qua đường quá...
Em bé đưa đội trưởng vào nhà sau khi sướt mướt như mấy bộ phim hàn quốc.
- Ai đây con?
Mẹ em bé thấy em đang đi cùng với ai-đó nên hỏi. Mà trực giác của mama thì giỏi vô cùng, nên nói dối cũng không có được.
- Đây là..._Em bé chưa nói hết câu
- Con chào mẹ, con là người yêu của Hải ạ.
Ngắn gọn, súc tích, 10 điểm thanh lịch! Quả không thổ danh là bạn thân của Đức Huy.
Hải con và mama đều được phen ngạc nhiên. Mẹ em bé ho nhẹ.
- Vào vào ngồi đi con. Hải có người yêu từ khi nào sao không báo mama?
- Dạ chúng con yêu nhau được một năm rồi ạ.
Như sợ em bé nói sai, đội trưởng trả lời hộ. Hừ, đúng là cái tụi yêu nhauuu.
Bố của em bé đang hóa thạch rồi, đừng hỏi. Đến khi tỉnh hẳn, ông bật dậy hỏi hai đứa.
- Bao giờ hai đứa cưới?
Khỏi nói, em bé đỏ mặt, không có nói được gì, và lần nữa, đội trưởng trả lời hộ. Anh cười tươi đến không thấy mặt trời.
- Dạ tết ta xong cưới cũng được ạ.
Em bé nghe xong hoảng hốt, quay sang giật giật tay áo anh yêu. Mẹ em bé nhìn thấy, cười nói. "Không sao, cưới sớm càng tốt. Chứ thằng Hải nhà cô à nhầm, nhà mẹ để lâu không ai thèm cưới nó đâu"
Mẹ, con là con mẹ... tim con lạnh quá.
Thấy biểu cảm không thể thộn hơn của em bé, anh đội trưởng cười.
- Dạ thèm chứ, con thèm!
Cả nhà cười rộn rã. Tâm sự với nhau một hồi rồi em đưa Trường anh yêu lên phòng.
Vừa vào phòng, em bé đã ôm chầm lấy anh người yêu. Hun hun lên mặt, mắt, má,... hun cho đỡ nhớ hihi.
Hôn chán chê mới nhớ ra mình đang dỗi, em bé thay đổi 180°, quay lưng về phía anh, mặt phụng phịu.
Anh cũng không biết em bé bị sao, nhưng vẫn tiện tay ôm em bé vài lòng.
- Thôi mà, thôi...
- Em ứ phải anh Phượng..
- Em bé làm sao thế?
- Sao lúc chiều đội trưởng không nghe máy?
- Anh lúc đấy đang lên xe phi đến nhà em bé mà. Em bé nỡ ghét anh à...?
- Ơ không ghét. Nhưng anh để em chờ!
- Rồi em bé, anh xin lỗi, lần sau lúc nào em bé gọi anh cũng sẽ phi đến chỗ em bé
Em bé lại mềm lòng, quay sang ôm anh người yêu, cà cà má mình lên má của anh yêu. Hun hun mấy cái, ôm ấp các thứ các thứ, nhưng tác giả không muốn kể vì đang đau mắt.
Cà nẹo một hồi, em bé với đội trưởng kết thúc bằng một màn ôm nhau. Đội trưởng hôn lên mỏ đang chu lên của em bé, cười nhẹ.
- Chúc mừng năm mới, em bé!
_______
[1/1/2019]
Baxtli yangi yil ❤ chúc mừng năm mới
BẠN ĐANG ĐỌC
0619 // mer
Fanficoneshot | warnning: Bad, super bad. đm truyện cũ tôi ẩn đi, giờ đọc lại thấy nhiều sạn với văn phong nửa nạc nửa mỡ vl, nhưng thôi kệ cứ đăng lại, vã lắm...