• Oneshot; cute

1.4K 101 23
                                    

Xuân Trường dạo này đang rất rất đau đầu vì em bé nhà mình.

Thường ngày, em thường hay quấn quýt bên anh, bảo gì cũng nghe, dễ thương vô cùng. Còn bây giờ thì khác hoàn toàn. Dường như em bé bơ anh luôn, toàn bám theo tụi Đình Trọng, Đức Chinh đi phá làng phá xóm. Lúc anh nói còn dẩu mỏ lên cãi, lại còn cãi cùn. Dù việc này phải gọi là siêu cấp đáng yêu, nhưng việc gì ra việc nấy, em bé vẫn rất hư.

Vừa hôm nào, em còn bảo "Em yêu đội trưởng nhất" mỗi khi đi ngủ. Giờ đây, câu nói ngọt ngào ấy đã chuyển thành "Đội trưởng đi ngủ trước đi. Em ra chỗ Đình Trọng đây"

Dù đã quá 9 giờ, anh cũng đã không cho phép. Nhưng mỗi lần vòi đi chơi, em bé đều giở bài 'siêu cấp đáng yêu', lại còn hun hun anh nữa... Được rồi, anh hoàn toàn bị khuất phục.

Chính vì vậy, giờ Xuân Trường đang rất đau đầu. Anh tự hỏi mình có dễ dãi quá không...

Vì thế, anh quyết định mở group chat của những thằng nằm trên đã xin ý kiến. Những thằng nằm trên ở đây nghĩa lại hai thằng Dũng và Dũng, ý anh là Tiến Dũng, không phải, Bùi Tiến Dũng... thôi dẹp mẹ đi.

***

Xuân Trường đã tạo nhóm

Xuân Trường đã thêm Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dũng vào nhóm.

Xuân Trường: Ê hai đứa

Bùi Tiến Dũng: ?

Bùi Tiến Dũng: ?

Xuân Trường: Ai là Dũng và ai là Dũng thế? :D

Bùi Tiến Dũng: Em

Bùi Tiến Dũng: tôi

Xuân Trường: đm được lắm :)

Xuân Trường đã đặt biệt danh cho Bùi Tiến Dũng là Dũng gôn.

Xuân Trường đã đặt biệt danh cho Bùi Tiến Dũng là Dũng sừng.

Dũng sừng:...

Dũng gôn: anh gọi gì thế ạ?

Xuân Trường: Dạo này Chinh với Trọng hay đi chơi với Hải nhà anh nhỉ?

Dũng sừng: tôi quen rồi.

Dũng gôn: em quen rồi.

Xuân Trường: =)))))))
Tự nhiên thấy thương hai người quá.

À quên. Tụi mày đừng có cho hai đứa đấy chơi với Hải nhà anh nữa. Hải nó quên anh rồi...

Dũng sừng: 'anh' với ai thế bạn Trường? Người ta là con của Đảng rồi đấy :)

Xuân Trường: rồi rồi tôi xin lỗi.
Hai người làm được chứ?

Dũng gôn: Chinh nó có nghe lời em bao giờ đâu..
Xin lỗi anh..

Dũng sừng: +1...

Xuân Trường: Vl ạ..
Thôi tôi không biết, hai người làm thế nào thì làm, không làm được thì tôi sẽ mách thầy Park là hai người lén đổi phòng.
Nếu không biết làm thế nào thì cứ đè tụi nó đi :)
Chấm hết.

Dũng sừng: .

Dũng gôn : .

Xuân Trường đã xóa nhóm.

***

Tối hôm đó, Quang Hải không sang phòng con hồ ly kia nữa mà ở lại phòng với lý do mà ai cũng biết. Em tự hỏi bộ cùng Bùi Tiến Dũng là cùng hoạt động đêm cùng lúc hả.

Em lăn lội quay giường, mồm thì ư ử kêu chán. Xuân Trường tắm xong, lại gần chỗ em bé.

- Sao dạo này em bé lại chơi với tụi nó đi phá phách mọi người?_Được thời cơ tốt, Xuân Trường lập tức ôm chầm lấy em, cạ cạ đầu vào cổ em. Đừng nói với ai là đội trưởng chưa mặc áo nhé...

- Dạo này, dạo này em bình thường mà!

Quang Hải lắp bắp trả lời rồi vùi mặt xuống gối, có thể là vì xấu hổ, hoặc vì vấn đề gì đó, chúng ta không nên đào sâu.

- Em bé nói dối anh à? Em bé biết làm thế anh buồn lắm không? Cẩn thận anh sẽ không yêu em bé nữa, anh sẽ yêu--

- Ơ.. ơ không được! Đội trưởng chỉ được yêu em thôi, mình em, mình em!!..._Em bé hoảng hốt quay lại, một tay cầm đầu đội trưởng rồi lắc lắc, tay còn lại thì bứt mắt của đội trưởng.

Nếu với mọi người khác thì Xuân Trường nhất định sẽ giã chết mẹ hết tụi nó rồi. Nhưng với em bé, tất cả những hành động như thế đều trở thành đáng yêu vô cùng. Ừ thì bảo anh thê nô, nhưng vẫn là yêu em bé nên mới vậy thôi.

Anh cười lớn, càng ôm em chặt hơn.

Sau một hồi ưỡn ẹo với nhau làm mù mắt lũ FA.

- Được rồi được rồi. Anh chỉ yêu mình em bé thôi. Nhưng mấy hôm nay em bé hư lắm đấy nhá, không quan tâm anh gì cả._ Xuân Trường nhẹ giọng nói, ra điệu bộ không hài lòng.

- Ơ em có làm gì đâu..._ Em bé ra bộ ủy khuất. ư ư đáng yêu quá. Nhưng anh vẫn cố kiềm chế để tránh trường hợp như mọi khi.

- Em bé đi chơi với Trọng, Chinh. Rồi em bé bỏ rơi anh.

- Ơ em không, em không mà! Tụi nó bảo em phải bơ đội trưởng để làm giá.._Giọng em bé nhỏ dần, nhỏ dần. Em cúi mặt xuống vì xấu hổ.

Xuân Trường cười lớn, cười đến chảy nước mắt, cười sái cả hàm, cười đến lộn ruột. Em bé... em bé nhà anh làm gì có giá mà làm...

Như đọc được thâm tâm sâu lắng, tâm hồn hẹp hòi như mắt của anh người yêu, em bé tức đến đỏ mặt. Dỗi rồi, ghét rồi, không thương đội trưởng nữa, chỉ yêu thôi..

Thấy em của mình có vẻ đã dỗi, anh cười cười. Lấy một tay tiếp tục ôm em bé, thậm chí còn ôm chặt hơn, một tay thì bóp má em. Ỏ mềm quá! Dễ chịu quá! Nhìn em phụng phịu chu mỏ lên, Xuân Trường không nhịn được mà hun hun một cái lên môi xinh xinh của cậu.

- Thôi nhé, lần sau không được thế nữa, không được bơ anh nữa. Dù em bé có không có giá đi chăng nữa, thì anh vẫn yêu em bé chân ngắn nhất mà!

-----

[30/12/2018]

0619 // merNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ