• Oneshot; stars

717 66 19
                                    

Một giờ sáng, thành phố vẫn sáng đèn, chỉ một nơi góc cuối thành phố đã trở nên yên tĩnh. Mọi người nơi đây đã ngủ hết, trừ một.

Cạch.

Quang Hải cố đóng cửa phòng thật nhẹ để không ảnh hưởng đến người đang nằm trên giường kia, rồi lặng lẽ lên giường ngủ. Vừa vặn lúc cậu vừa đặt mình xuống giường, thì người bên cạnh cũng đã tỉnh giấc.

- Vừa đi đâu vậy Hải..?

Quang Hải giật mình, nhưng cũng chỉ mất 2 giây để hiểu. Cậu nằm quay người về phía cửa sổ. "Anh dậy từ khi nào thế?"

- Vừa kịp lúc em mở cửa.

- Em xin lỗi anh Trường, em vừa ra ngoài có ít việc.

- Ừm. Ngủ sớm đi.

Không thấy có tiếng trả lời, có lẽ cậu đã ngủ. Nhẹ nhàng mở chăn đắp cho cậu, Xuân Trường rời giường đi về phía ban công, lấy một điếu thuốc.

Đã lâu rồi anh không còn động đến thuốc lá, một phần vì hlv trưởng không cho phép, phần vì cậu nhóc đang nằm ngủ kia. Nhưng hôm nay khác, anh muốn một thứ để giúp bình tâm lại những suy nghĩ đang âm ỉ gào thét trong lòng.

Lia mắt nhìn về phía thành phố vẫn đang náo nhiệt.

.

Từ khi nào, Quang Hải đã không còn ở cạnh bên anh nữa? Từ khi nào, đã chẳng còn cái giọng hớn hở, tíu tít nói chuyện với anh sau buổi tập.
Và từ khi nào, chúng mình đã chẳng còn là của nhau...

Xuân Trường tự nhận, anh là một kẻ hèn nhát, tồi tệ. Vì đã chẳng thể cho cậu một lời giải thích rõ ràng về anh, cậu, và cô ta. Anh vẫn luôn mặc định rằng, Quang Hải có thể hiểu cho anh, rằng anh và cô ta chỉ là những cảm xúc thoáng qua, còn người yêu của anh là Hải, luôn là vậy. Xuân Trường ích kỷ và cố chấp, luôn cho rằng tình yêu của cậu dành cho anh là tuyệt đối. Anh mải mê với cái thứ mà anh cho là thoáng qua ấy, mà không hề hay rằng có một người vẫn luôn biết tất cả mọi chuyện.

Quang Hải biết chứ, từ những ngày đầu tiên. Những cuộc đi chơi xuyên đêm với lý do đi nhậu với bạn, những lúc cầm chiếc điện thoại với lý do nhắn tin với bạn. Bạn, bạn, bạn. Cậu có thể mù quáng mà yêu anh, nhưng cũng đủ hiểu những điều mà anh đang làm. Nhưng cậu lựa chọn sự im lặng, im lặng để chờ câu trả lời của anh.

Và anh đến với cô ấy như một điều hiển nhiên.

Rồi đến khi tận mắt chứng kiến anh và cô ấy cùng nhau dạo chơi dưới phố. Đôi tay mà cậu đang níu giữ từng ngày đã trao hơi ấm cho ai kia. Nụ cười dịu dàng mà cậu từng ngày tạo nên đã thuộc về người ấy. Lúc ấy, con tim cậu đã thực sự vỡ nát rồi. Tận sâu trong tiềm thức, cậu cũng hiểu, anh không còn là của cậu nữa.

Từ đằng xa, Xuân Trường cũng đã thấy cậu. Trong một tích tắc, hai đôi mắt vô tình lướt qua nhau. Cậu không khóc, nhưng mắt cũng đã đỏ hoe, cố mím chặt môi đến bật máu để ngăn không cho phép bản thân được yếu đuối. Lặng lẽ quay đầu trở về căn phòng. Lúc này, từng giọt nước mắt mới bắt đầu tuôn rơi. Tình yêu mà em hàng ngày níu kéo, giờ đây đã thuộc về người khác rồi.

0619 // merNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ