Noel đã đến, nhưng Quang Hải vẫn chưa có cơ hội được đi ra ngoài chơi với mọi người, được hưởng không khí noel. Dù năm nay noel không có tí không khí lạnh nào, nhưng không khí giáng sinh nơi đây vẫn ngập tràn quanh thành phố. Mỗi căn nhà đều được trang trí vô cùng đẹp. Một chiếc vòng nguyệt quế đẹp đẽ treo trước cửa, những người tuyết được đắp lên trên sân nhà. Chỉ cần nhìn qua thôi, cũng thấy nôn nao đến chừng nào!
Nhưng biết sao đây, noel năm nay lại trùng với tuần kiểm tra của cậu. Vùi mặt trong sách vở làm cậu cũng chẳng còn thời gian suy nghĩ gì đến trang trí nhà cửa, hay đi lễ gì hết. Kiểm tra xong thì còn phải đi thi thực hành, nghĩ đến mà thấy nản. Nhưng đã đến nơi đất khách quê người thế này, không học tập tốt thì chắc sẽ bị đá đít đi mất. Huống hồ mình còn là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, phải học tập thật tốt!
Vậy là vào ngày lễ giáng sinh hôm ấy, trong khi cả thành phố đều rực rỡ giữa màu những ánh đèn của những căn nhà, và sự lấp lánh của cây thông noel to nhất thành phố, thì có một căn nhà duy nhất không đèn. Phần vì không đủ tiền, phần vì ai còn thời gian cơ chứ?
Cơ mà nhìn mới đẹp đẽ làm sao! Vào buổi sáng ngày giáng sinh, dường như những hoạt động đều diễn ra bình thường, chúng chỉ trở nên náo nhiệt và lung linh khi tối đến.
Những khu chợ đêm cũng bắt đầu lên đèn. Từng quầy quán mở ra. Những chiếc bánh gừng ngon lành, những đôi bao tay ấm áp, hay đơn giản hơn chỉ là những cây kẹo ngọt ngào cũng khiến những người đi qua không khỏi thích thú. Những người du học sinh như Hải rất thích những ngày này, cậu có thể chạy quanh khu chợ, mua những món bánh kẹo mà chỉ ngày ấy mới có. Cậu có thể mua những chiếc bao tay đẹp đẽ với hình thù sặc sỡ. Dù có là người ở đâu đến với mảnh đất Pháp này, thì hãy đến vào ngày Noel, cái ngày tuyệt vời nhất trong năm.
Càng ngắm nhìn, càng hút lòng người.
Nhưng hãy tạm gác nó lại, còn một núi bài tập đang chờ cậu đây. Dù đang cắm đầu vào bài tập, nhưng thi thoảng cậu lại ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ để chắc chắn, noel chưa kết thúc. Đã hứa với bản thân rằng sẽ hoàn thành xong trước 12 giờ, nhưng có lẽ là không thể rồi. Dần dần, những ánh đèn cũng tắt. Thành phố trở về với khung cảnh bình đạm vốn có của nó, ngoài đường chỉ còn những người đạo thiên Chúa đang đi tới nhà thờ.
Quang Hải khẽ thở dài. Haiz, vậy là năm nay không được dịp rồi...
Rồi bỗng có tiếng chuông cửa. Cậu quay sang nhìn đồng hồ, đã 12 giờ 10 rồi, ai còn không đi ngủ, hoặc chí ít là đến nhà thờ? Nghĩ thế, nhưng cậu vẫn ra mở cửa.
Trước cửa, có một chàng trai, mà cũng không hẳn. Anh ta mặc bộ quần áo ông già noel cùng với một bộ râu trắng như che cả phần khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt híp tịt. Trên tay thì cầm những một giỏ đồ gì đó.
- Xin lỗi, ông... à không anh là ai ạ?_ Sợ người đối diện không hiểu, cậu sửa lại. "Sorry, but who are you?"
- Anh là ông già noel nè! _ Người đối diện cười lớn.
Quang Hải ngạc nhiên. Ồ, người Việt này. Từ khi đặt chân đến đây, hầu như cậu không gặp bất kỳ người đồng hương nào cả. Nay bất ngờ như vậy, lại còn trong hoàn cảnh này, không hoang mang không được.
- Vậy...
- Anh đến phân phát quà! Đây, quà của em đây. Chúc em có một buổi tối noel vui vẻ!_ Người con trai đối diện đưa giỏ quà cho cậu, cười tươi một chút rồi đóng sầm cửa lại.
- Em.. em cảm--_Chưa nói hết câu thì anh đã chạy mất. 'Chán thật, còn chưa kịp hỏi anh là ai.."
Thầm thở dài, Quang Hải quay xuống nhìn chiếc giỏ. Nhẹ nhàng mở tấm khăn được đặt trên bề mặt giỏ. Một chiếc giỏ đầy vải! Thứ quả này ở Việt Nam không thiếu, ăn đến phát ngán, nhưng ở Pháp thì gần như chúng chỉ được bán vào ngày lễ Noel, thậm chí còn khá khan hiếm. Để tìm mua được nhiều như vậy, quả thật giỏi!
Phía góc giỏ có một tờ giấy nhỏ. Cậu mở ra đọc.
Chào em.
Chúc em một ngày lễ giáng sinh vui vẻ!
Anh biết đang vào những ngày thi, nên em rất bận, không thể đón noel được. Thế nên anh đã đặt mua lượng vải này. Vải của Việt Nam đó, em biết không?
Thi tốt nhé!Dù không biết người ấy là ai, nhưng trong lòng Quang Hải rất cảm động. Quả là người tốt bụng.
***
Đã một tuần kể từ ngày hôm đó. Việc thi cử cũng đã xong, thực hành cũng xong. Dù chỉ đạt loại khá nhưng thế cũng đủ để bám trụ ở nơi này rồi. Đã một tuần, nhưng cậu vẫn nhớ đến 'chàng trai noel' ấy, dù cho đã nghĩ nát óc, vẫn không thể đoán được anh là ai.
- Mắt híp, mặt giống người Hàn Quốc,.. gì nữa ta?_ Cậu ngồi trên thảm cỏ phía sau trường để.. phác thảo lại khuôn mặt của chàng trai kia. Nói không phải khen chứ Quang Hải đây ngày xưa cũng chuyên mỹ thuật đấy, chuyên vẽ phong cảnh!
Cậu đã phác thảo lại được phần trên của khuôn mặt, còn phần dưới thì toàn một đống bùng nhùng, hay theo cậu, chúng là "râu". Nhìn ngắm mãi vẫn không thấy giống, dù đã tẩy đi vẽ lại cả chục lần thì vẫn vậy.
- Không giống, không giống, không có giống gì hết!_Quang Hải tức đến phát điên, cảm tưởng như từng vết tẩy là từng con dao cứa vào tờ giấy vậy.
Haiz, chắc chẳng biết được anh là ai mất...
- Hửm? Giống anh phết rồi mà!_Một giọng nói trầm trầm phát ra từ sau lưng làm cậu giật mình quay lại.
Mắt híp, giống người Hàn, giọng trầm ấm này...
Chính là anh rồi! Quang Hải ngạc nhiên đến không nói được gì, chỉ biết giương mắt lên nhìn anh.
- Chào em! Anh là Lương Xuân Trường! Cho 'Chàng trai noel' một cơ hội làm quen với em được không?
____
[27/12/2018]
BẠN ĐANG ĐỌC
0619 // mer
Fanfictiononeshot | warnning: Bad, super bad. đm truyện cũ tôi ẩn đi, giờ đọc lại thấy nhiều sạn với văn phong nửa nạc nửa mỡ vl, nhưng thôi kệ cứ đăng lại, vã lắm...