1. anh tên gì?

417 18 3
                                    

20:00, tại quán cà phê Magic Shop.

một chàng trai mặc quần áo hơi vẻ quê mùa nở nụ cười rạng rỡ ngồi đối diện với một cô gái ăn mặc hết sức trang trọng với khuôn mặt chát đầy phấn trên mặt. ánh mắt cô ta thể hiện rõ ràng sự khinh bỉ khi nhìn anh. vậy mà tuyệt nhiên anh chẳng thèm để ý. giọng nói tươi cười vang lên:

"JungHee, hôm nay hẹn anh ra có việc gì vậy? nhớ anh a?"

anh niềm nở nắm tay cô ta đang để trên bàn, bàn tay cô khẽ giật lại, lấy giấy lau lau. cô ta lạnh lùng:

"Hoseok, chúng ta chia tay đi."

Hoseok nhìn cô gái anh yêu nghiêm túc trước mặt không chớp mắt, anh có chút ngạc nhiên rồi cười cười xua tay:

"em..em...lại giận anh chuyện gì đúng không? đừng đùa nữa! anh không vui!"

vẫn giữ vẻ lạnh lùng ấy, cô nói lại:

"Hoseok, em không đùa! chia tay lần này là nghiêm túc!"

Anh ngồi đối diện mặt nghệt ra, đôi môi cong xuống như sắp khóc. hai tay cầm cốc cà phê run run. anh gục mặt xuống. cô ta lại tiếp tục:

"anh thật sự rất tốt, anh nên tìm một người xứng đáng hơn."

lời thoại chia tay kinh điển trong mọi thời đại lại được sử dụng lần thứ n. nói xong, cô ta đứng dậy, toan định đi thì bị Hoseok níu lại rồi ôm chầm cô ta vào lòng. nước mắt đã chảy đầy mặt lúc nào, người cũng run hết lên. anh sợ, sợ cô đi mất nên siết chặt hẳn hai tay lại. giọng nói run run không rõ vang lên:

"đừ..đừng...bỏ...an..anh..JungHee..."

tiếng anh run lên trầm ấm cầu xin. nhưng, đáp lại chỉ là một cái đẩy mạnh và cú tát của ả ta.
*chát*

anh bị đánh. ả ta rít lên:

"anh điên rồi Hoseok, thật dơ bẩn! đồ anh mặc như vậy mà dám chạm vào tôi sao!!"

*Bốp*

anh bị đánh lần nữa. ngã hẳn xuống. một tiếng to ồm của nam vang lên làm cho tất cả mọi người trong quán im bặt:

"aishhh!!!! cái thằng khốn không biết điều này! biết đồ mà em ấy mặc có giá bao nhiêu không mà dám chạm vào em ấy?!! chia tay m* nó đi còn ôm ấp quái gì!!!"

"anh ơi...bẩn hết rồi"-ả ta làm vẻ đáng thương nũng nịu với nam nhân vừa đánh anh.

"đi! JungHee! anh đi mua bộ mới cho em!"

nói nhẹ nhàng với ả JungHee bánh bèo ở đó xong thì hắn ta cúi xuống nói với Hoseok bị đánh:

"mày cứ liệu. biết điều mau chóng cút đi. đồ nghèo hèn như mày không xứng được ở đây. lần sau nếu còn xuất hiện trước mặt tao và JungHee, mày cứ liệu đấy! JUNG HOSEOK!" - hắn gằn từng chữ. khiến Hoseok hơi chút giật mình nhưng rồi lấy lại vẻ bình tĩnh mà đáp trả hắn. hắn nhìn Hoseok như vậy nhếch mép một cái rồi ôm eo JungHee đi. ả ta cũng tặng lại cho anh một cái nhìn khinh bỉ rồi bước đi cùng hắn ra ngoài. Hoseok nhìn theo bóng dáng hai người kia bước đi mà khẽ cười. nụ cười chua xót nhất từ trước đến nay. anh thật chỉ không ngờ Jung Hoseok lại có ngày tàn đến vậy. ba mẹ mất, công ti phá sản, bạn gái bỏ, nhà cũng cắm lại còn bị đánh. hừm, ông trời còn gì để trút lên đầu anh nữa không...

(HopeTae) sẽ chỉ yêu mình em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ