11. người cũ

85 11 0
                                    

một ngày mới nữa lại bắt đầu..

Kim Taehyung lại cùng Jung Hoseok như mọi ngày cùng nhau đi bộ đến quán cà phê gần nhà để bắt đầu công việc của mình. hôm nay cả một thành phố bao phủ một màu xám ngắt. trời lất phất mưa làm không khí trở nên buốt giá khiến cho mọi thứ như trì trệ đi rất nhiều, nhưng lúc này cũng là lúc quán rất đông khách vì trong tiết trời buốt giá như vậy ai chẳng muốn có một cốc cà phê lãng mạn để tĩnh tâm và thư giãn. có thể đơn giản là một cốc cà phê đen đắng ngắt nhưng cũng có thể cầu kì là một cốc cà phê latte ngọt ngào xinh xắn. có người đến cùng người mình yêu trò chuyện nhưng chủ yếu trong quán toàn là những người đi một mình với một cuốn sách ưa thích..

và hôm nay, có một vị khách không ngờ mà đến, vị khách này khiến cho Hoseok thường ngày điềm tĩnh nhưng hôm nay lại như người mất hồn mà chẳng thể làm được việc gì hẳn hoi...

"đã lâu không gặp anh, Hoseok.."

-------------------------------------------------

"Hoseok hyung, sao anh lại không cẩn thận như vậy chứ, lại làm vỡ chiếc đĩa nữa rồi!"

"Hoseok oppa, khách gọi order sao anh không nói gì với em!"

"Hoseok hyung, sao anh lại không mang cà phê ra cho khách!?"

"Hoseok hyung, Hoseok hyung....."

Jungkook hôm nay lại thực sự một lần nữa nổi đóa với Hoseok, dù anh và cậu đã làm lành từ chuyện lúc anh mới bắt đầu làm. hai anh em cũng đã trở nên thân thiết từ đó, có hôm lại còn hẹn nhau đi uống vài ly tâm sự chuyện đời. nhưng Jungkook không phải là một chàng trai đơn giản, với cậu thì mọi chuyện thường ngày nếu có gây ra lỗi mà biết sửa thì sẽ không truy tố nhưng trong công việc thì cậu quản lí lại rất cầu toàn và cẩn trọng. có lẽ đó chính là lí do mà giám đốc SeokJin cử cậu làm quản lí của một quán cà phê cho dù cậu còn rất nhỏ tuổi..

"Jung Hoseok, anh hôm nay lại làm sao nữa vậy. mọi chuyện từ sáng tới giờ sao anh không tập trung?" - Jungkook lúc này không còn dùng kính ngữ với người anh lớn tuổi hơn mà chăm chăm hỏi anh lí do lúc sáng không tập trung vào công việc. nhưng Hoseok như bị cướp mất hồn mà mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định khiến Jungkook suýt nữa gào tên anh nổ banh quán cà phê không có khách..

"Jungkook, cậu dừng lại được rồi. có lẽ hôm nay anh ấy không khỏe, xin cậu đừng gào lên như vậy. đi ăn cùng mọi người đi thời gian nghỉ trưa không còn nhiều." - Taehyung nhẹ giọng khuyên bảo cậu em đang hằm hằm tức giận. cậu đầu tiên định la cho ông anh một trận nhưng nghe thấy ánh mắt to tròn khuyên nhủ của anh Taehyung mà quyết định sẽ không nói gì Hoseok hyung nữa mà hừ mũi bỏ đi. Taehyung thấy anh như vậy cũng dâng lên kì lạ không kém. cậu để ý sáng nay rõ ràng anh vẫn rất bình thường..kể từ khi..cậu nhìn thấy anh ấy đơ ra vì một cô gái...

hay, anh thích cô gái đó rồi..?

Taehyung không biết từ đâu dâng lên một cảm xúc khó chịu không tả nhưng cậu biết, việc cần nhất bây giờ là nói chuyện với Hoseok hyung..

nghĩ là làm, cậu đến chiếc bàn cafe mà Hoseok đang ngồi, khẽ chạm vai anh đủ làm cho người lớn hơn theo phản xạ mà giật mình một cái, nhưng không bất ngờ gì với điều đó. Taehyung nở nụ cười hình chữ nhật nhìn người đang hốt hoảng trước mặt rồi dần dần anh nhìn cậu gượng cười nhẹ đáp lại:

"là em à, sao không đi ăn cơm trưa cùng mọi người?"

lời mở đầu, kiểu gì cũng sẽ là một lời quan tâm

"vậy còn anh? sao hôm nay lại ngồi thừ ở đây một mình?"

Taehyung hỏi vặn lại khiến người bên cạnh bật cười. ánh mắt anh đảo một hồi như do dự rồi lại nhìn phía trước trả lời cậu

"anh hôm nay cảm thấy không đói"

Taehyung không tin

"đã có chuyện gì rồi Hoseok hyung?"

cậu đi thẳng vào vấn đề khiến Hoseok hơi bối rối. nhưng anh chỉ khẽ cười hướng ánh mắt trong vô định

"anh phải lòng con gái người ta rồi sao!?" - Taehyung bật cười vỗ vai anh một cái, cậu cố làm cho không khí trở nên dịu hơn bằng tiếng cười rộn rã của mình dù trong lòng cậu thực sự không muốn điều đó, mà càng làm cậu chỉ thấy khó chịu hơn..

nhưng vì Hoseok, cậu muốn làm anh nở nụ cười nên dù lòng cậu không muốn nhưng chỉ cần anh vui. cậu cũng vui theo rồi..

Hoseok nghe Taehyung nói xong liền ngạc nhiên quay ra nhìn cậu em chằm chằm. anh thở dài rồi vuốt mái tóc cam sáng trong mệt mỏi và lại hướng ánh nhìn trong vô định

"em.., nhìn thấy hết rồi..?"

Taehyung lúc này cũng không đùa cợt nữa, mà trả lời với tông giọng trầm ấm

"dạ, em thấy anh có vẻ không ổn từ khi gặp cô gái đó.."

Hoseok cười nhẹ, vẫn ánh nhìn như bị hút vào một khoảng trống

"cô gái đó là bạn gái cũ của anh.."

Taehyung tròn mắt ngạc nhiên nhìn sang bóng lưng cô đơn bên cạnh. hóa ra là như vậy, người yêu cũ của anh. thảo nào làm anh phân tâm đến vậy. bao trùm không khí một màu im lặng cùng tiếng mưa rơi nhẹ nhàng ngoài cửa. Hoseok khẽ cười lên tiếng..

"cô ấy đã bỏ anh, và đi theo một người đàn ông khác khi biết gia đình anh khuynh gia bại sản..

và hôm nay trong buổi tình cờ gặp, cô ấy ngỏ lời muốn quay lại.."

Taehyung nghe câu cuối thoáng giật mình, nhưng cậu không nói gì, vì cậu biết, giờ cậu có ngăn cản cũng chẳng có tư cách. vì cậu không phải ba mẹ anh ấy mà bảo Hoseok nên làm gì, cũng chẳng phải người có vị trí to lớn mà ngăn cản anh quay lại. cậu đói nhưng trái tim cậu đau. nó như đang quằn quại và nhộn nhạo trong lòng Taehyung khiến cậu bức bối hỏi anh một câu..

"vậy...vậy anh..anh có muốn quay lại không..?"

Hoseok nhìn sang cậu em, anh bật cười vì vẻ rụt rè của cậu. sau đó liền khoác vai cậu một cái, hướng sang cậu với khoảng cách thật gần..

"hôm sau, hãy cùng anh đi đến một nơi"

(HopeTae) sẽ chỉ yêu mình em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ