14. chỉ cần thế thôi

84 9 0
                                    

sau khi rời khỏi quán với thần thái cực ngầu trong niềm hối hận cùng chán nản của cô gái kia, Hoseok kéo em người yêu của mình là Taehyung ra khỏi quán rồi nhanh chóng bắt một chiếc taxi

"Hoseok hyung. hôm nay không đi làm sao?"

Taehyung thắc mắc hỏi trong khi Hoseok ngó chiếc đồng hồ đắt tiền - thứ duy nhất còn lại trong người Hoseok khi anh bị bán nhà, mất cha mẹ

"Taehyung"

nhưng không trả lời câu hỏi của Taehyung, Hoseok chỉ khẽ gọi tên của cậu mà hỏi

"anh có thể tổ chức ngày giỗ của ba mẹ tại nhà chúng ta có được không...?"

------------------------------

đã một năm kể từ cha mẹ của Hoseok mất, cũng như lần đầu tiên Hoseok trải đời và gặp ánh sáng cuộc đời mình - Taehyung. hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ anh, cũng như ngày mà anh quyết định sẽ ra mắt với ba mẹ người mà mình muốn đi đến trọn đời. ba mẹ anh sẽ phản đối ư? không, từ nhỏ ba mẹ Hoseok đã bảo với anh rằng sau này không quan trọng trai hay gái miễn là Hoseok hạnh phúc là ba mẹ anh cũng sẽ chấp thuận đồng ý mà Taehyung lại chính là người mà anh yêu và tin tưởng nhất. Taehyung có tâm hồn đẹp thế nào hẳn ba mẹ trên cao đều sẽ nhìn thấu nên anh cũng không lo lắng. nhưng nơi tổ chức ngày giỗ thì chưa có và Hoseok quyết định hỏi ý kiến em người yêu mình đồng thời cũng là bạn cùng nhà..

"anh có thể tổ chức ngày giỗ của ba mẹ tại nhà chúng ta có được không...?"

Taehyung hơi sững lại một chút, một chiếc taxi cũng vừa tới đến chỗ hai người và cậu không hề do dự

"tất nhiên rồi, vì đó đâu phải riêng là nhà em, cũng là nhà anh mà."

nụ cười hình hộp của cậu vẫn luôn hiện hữu trên môi và điều đó làm Hoseok cảm thấy thật yên bình. ánh nắng chiếu lên Taehyung lại làm cậu thêm đáng yêu hơn, như thể Taehyung đang tỏa sáng vậy...

"hai người có định lên xe không thế?"

bác lái xe hạ kính xuống giục đôi tình nhân trẻ đang ngắm nhìn nhau giữa trời xuân nắng ấm, Hoseok và Taehyung không hẹn cùng nhau quay ra cười xòa rồi nhanh chóng lên xe tiến về ngôi nhà ấm chuẩn bị cơm canh để dâng lễ.

trên xe Taehyung và Hoseok không ngừng kể xem nên làm món gì, họ quên luôn cả chuyện vừa nãy xảy ra mà bàn xem nên làm món gì. bác lái xe nhìn hai người ồn ào đằng sau bật cười, nhìn họ bận rộn nhưng cặp đôi lại rất đáng yêu, đôi khi lại còn góp ý cho hai người nữa mà không khí trong xe trở nên thoải mái hơn.

vừa về đến nhà, sau khi trả tiền và nói lời cảm ơn với bác lái xe, Taehyung ngay lập tức lấy chiếc xe máy mới toanh mà cậu cùng Hoseok dùng tiền tích góp để mua rồi đi ra chợ mua thực phẩm về chế biến, còn Hoseok ở nhà chuẩn bị mọi thứ chờ Taehyung cùng lúc đó sẽ sơ chế vài thực phẩm đã có sẵn ở nhà. chẳng mấy lâu hai người đã chuẩn bị đồ ăn xong, họ làm ít đồ nhưng món nào nhìn cũng rất đẹp và ngon miệng mà dâng lên chiếc bàn thờ nhỏ rồi đọc lời khấn. hai người còn đèo nhau ra cả nghĩa trang, nơi mà ba mẹ Hoseok được chôn cất, kính cẩn thưa vái rồi Hoseok cùng Taehyung trang trọng ngồi xuống bãi cỏ mà thưa chuyện với ba mẹ. trời vốn dĩ rất nắng nhưng không hiểu sao khi anh và cậu đến bên ngôi mộ của hai người mà thưa chuyện và ra mắt thì bầu trời bỗng như tạo bóng râm che đi ông mặt trời nắng gắt. liệu đây có phải là tín hiệu ba mẹ chấp thuận không? nếu là như vậy Hoseok và cả Taehyung sẽ cực kì cực kì và cực kì biết ơn và cảm động..

hai người đèo nhau về nhà cũng đã gần trưa khi mặt trời bắt đầu ở vị trí đỉnh. cùng ở trong ngôi nhà nhỏ, hai người hạ lễ rồi cùng nhau ăn bữa cơm trưa và trò chuyện về những chuyện thuở xưa. Hoseok là người kể thì không khóc, mà Taehyung cứ sụt sịt sụt sịt bên cạnh anh khi nghe anh kể về cuộc đời, cậu cũng trải lòng với anh về việc cậu ở một mình đã cô đơn ra sao và nhiều lúc mệt mỏi tới nhường nào. cả hai thấu cảm cho nhau rồi cũng vì thế mà thiếp đi mất. đến chiều, cặp đôi lại đến quán cà phê nhỏ làm việc trong sự vui vẻ và tràn đầy năng lượng..

và Hoseok, riêng anh, kể ra ngày hôm nay cũng thật buồn khi nhớ lại những câu chuyện cũ của năm xưa. bị người mình yêu thương bỏ rơi, bị đánh rồi cả mọi người xì xào bàn tán và kể cả việc anh tuyệt vọng đến mức tự tử. tất cả, tất cả như một bộ phim quay chậm trong trí não anh khiến cho Hoseok bỗng bật cười. anh lúc đó tuyệt vọng ra sao? tàn tạ tới nhường nào để rồi có tia nắng Taehyung đến bên anh, vực anh dậy mà giúp anh tìm lại lí do sống..

"Hoseok hyung! bàn số 18 đang gọi cafe"

"đến liền đến liền!"

bắt gặp giọng nói trầm ấm của Taehyung gọi với, Hoseok nhanh chân chạy ra mà làm việc 

và Hoseok biết rằng giờ anh sẽ không còn cô đơn nữa vì anh có Taehyung rồi cả...

"các cậu hôm nay làm rất tốt, tháng này anh tăng lương!"

những người bạn thật tốt nữa, dù Jungkook cậu bé có chút cọc cằn hay anh Jin đôi lúc nghiêm khắc rồi cả Jimin lúc nào cũng cằn nhằn

nhưng họ đều rất tốt, rất tốt với anh..

"ehhh, Hoseok, cho mình và Yoongi hyung một tách cafe đắng nhé"

thêm cả Namjoon và Yoongi, họ là những người nổi tiếng nhưng lại gần gũi và đôi lúc buồn cười đến lạ..

như thể cuốn tiểu thuyết được lật sang trang mới, cuộc đời Hoseok cũng vì thế mà đổi thay..

dù giản dị nhẹ nhàng, đôi lúc khó khăn..

nhưng Hoseok hài lòng và anh luôn hạnh phúc với những gì anh có..


(HopeTae) sẽ chỉ yêu mình em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ