8. hạnh phúc là gì?

86 8 0
                                    

Taehyung đang cầm khăn trắng lau lau mái tóc vừa gội, cậu đi ra thì nhìn thấy Hoseok hyung đang nhíu mày nhìn bức poster cậu vừa vượt mưa để mua về với mục đích muốn trang trí nhà cửa (chính thực hơn là được thỏa mãn ngắm thần tượng mỗi ngày). chân nhỏ chạy lại bên ghế sopha mà cười tươi roi rói khi nhìn thấy hình ảnh hai cậu thanh niên ngầu lòi đang cầm mic trình diễn rất xung. Hoseok nhận thấy bên cánh tay có giọt nước rơi vào liền quay đầu sang bên cạnh thì thấy Taehyung tóc chưa khô lấp ló sau chiếc khăn lau đầu màu trắng, miệng thì nở nụ cười hình hộp nhìn mãi vào hai thanh niên trong tấm poster với ánh mắt long lanh..

"đáng yêu thật" - Hoseok thầm nghĩ

nhưng rồi lại vì những giọt nước trên mái tóc chưa khô của cậu nhỏ xuống mà suy nghĩ ấy dần biến mất. Hoseok thở dài rồi gấp tấm poster lại quay sang Taehyung. 

"Taehyungie, em không muốn ốm để đi làm nhưng cứ như vậy thì sao đi làm nổi đây?"

Taehyung nhăn nhở nhìn người hyung bên cạnh mình lại bắt đầu bài ca, cậu không nói gì, chỉ tiện tay lấy tấm poster mà Hoseok vừa gấp lại mở ra ngắm. Hoseok lắc đầu cười khổ, đúng là lúc mới gặp tưởng cậu ta trưởng thành tự lập lắm, ai dè ở lâu mới biết cậu ta trẻ con tới nhường nào. nhẹ nhàng vươn tay lau đầu cho Taehyung, Hoseok tò mò hỏi:

"hai cậu ấy là ai thế? nhìn có vẻ quen quen..?"

Taehyung hứng thú trả lời: " thần tượng của em đó thiên tài rap Min Suga và thần đồng rap Rap Monster!!"

trong đầu tua chậm về kí ức xưa kia có nghe qua về nhóm này. hình như từng là người mẫu được công ty mời về quảng bá sản phẩm. bật trên chiếc tivi nhàm chán đâu đó cũng có lần nghe thấy hai người này rap, quả thực sản phẩm của họ cũng rất hay...

Haizzz, lại nhớ đến ngày xưa rồi..

"anh Hoseok có từng nghe về họ chứ, họ rất nổi tiếng đó!"

"ừ, cũng có nghe qua" - Hoseok đáp lại nhạt nhòa

Taehyung thấy giọng điệu anh không ổn, liền cầm tay anh đang khẽ lau tóc cậu khiến anh ngạc nhiên. mắt đối mắt, Hoseok bối rối nhìn vào đôi mắt buồn sâu thẳm của Taehyung mà đánh mắt đi chỗ khác. nhưng Taehyung kéo anh lại gần hơn khiến cả hai đều bối rối. giọng cậu lúc này trầm hẳn xuống, ngại ngùng mân mê tay anh..

"Hoseok hyung lại có tâm sự rồi, có thể kể cho em nghe không?"

Hoseok nhìn cái đầu ướt của đứa trẻ này cúi xuống mà bật cười, anh xua xua tay còn lại

"không có gì, chỉ là vài chuyện xưa cũ. giờ đã qua rồi, không cần để tâm"

Taehyung dù nghe anh nói vậy nhưng vẫn thấy anh buồn. đúng rồi, sau một ngày, không cha không mẹ, không nhà, không công ty, không người thân vậy thì làm sao mà chịu nổi được chứ..

Hoseok thấy Taehyung vẫn đang cúi đầu mân mê những ngón tay của anh lại bật cười lần nữa, bé con này, định nghịch tay anh đến bao giờ đây?

"Taehyung bỏ tay anh ra nào, cậu nghịch nó nhột lắm"

Taehyung nghe lời anh, liền vội vã bỏ tay anh ra, anh cũng không chú ý nhiều, lại nhìn vào tấm poster trải trên bàn. 

"cậu mua tấm poster này về rồi để dán trong phòng sao?"

Taehyung khẽ gật đầu, cậu còn chạy ra ngoài giỏ xe lấy thêm vài cuốn album trong hộp nữa. rồi mang chúng hết vào trong phòng riêng trang trí. sau một hồi hùng hục với đống poster và unbox album cùng với những tiếng hò hét trong câm lặng, cậu đỏ mặt bước ra ngoài..

Hoseok lúc đó đang chuẩn bị cơm tối, trời cũng vẫn đang mưa. Taehyung chạy vào phụ anh một tay..

hai người một lớn một nhỏ cùng cười vui ăn uống rồi cũng cùng nhau dọn dẹp rồi nghỉ ngơi..

Hoseok chợt nghĩ, cảm giác hạnh phúc này có khi nào rồi sẽ biến mất không..?

anh lo sợ..

(HopeTae) sẽ chỉ yêu mình em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ