3.Hoseok

146 13 1
                                    

"Aaaaa!!!!" - thanh âm quãng tám được phát ra từ đôi môi hồng hồng xinh xinh của Taehuyng khiến mấy bạn chim đang đậu trên cây ríu rít suýt trượt chân mà đáp đất...con người đang ngủ ngon lành cũng không ngoại lệ. anh bật mình tỉnh dậy nhảy khỏi giường rồi dạng hai chân, giơ tay nắm đấm như kiểu sắp đánh nhau với ai đó...

"Cái gì! có chuyện gì đang xảy ra! aaaaaayaaaaa!!!!"

nhưng, tĩnh tâm lại thì thấy một cậu trai kia đang ngồi trên giường với đôi mắt cực khó hiểu. Hoseok cũng vậy. anh chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa...

hai người, mắt đối mắt một hồi rồi ngại ngùng đánh mắt đi..thật là họ không biết là phải nói gì với nhau. Taehyung thật là có nhiều lắm nhưng cậu lại chẳng biết biểu đạt nó thế nào nữa khi...cậu nhìn thấy anh ta....

Hoseok thu lại thân mình và đỏ mặt một hồi. ai lại làm điều như vậy cơ chứ...dạng chân ra..tay chân..ôi trời..sao lại mất hình tượng trước một người...đẹp như mĩ nhân thế này chứ.........

"ờ..ừm..anh là.."-phá tan bầu không khí ngượng ngùng, Taehyung quyết định bắt chuyện trước. như một phản xạ tự nhiên, Hoseok đưa tay ra và trả lời:

"Xin chào, tôi là Jung Hoseok, 26 tuổi. là con trai của chủ tịch tập..à.."

Hoseok bối rối với tình hình hiện tại của mình. ngày xưa khi làm quen với người khác, anh vẫn thường như vậy. nhưng, bây giờ thì không được rồi...

đối diện với khuôn mặt khó hiểu của Taehyung, Hoseok sửa lại:

"tôi là con trai của Jung ChangII và mẹ là Kim MinSeok."

Taehyung lúc này cơ mặt đã dãn ra, cậu nở nụ cười bắt tay anh:

"Tôi là Kim Taehyung 25 tuổi. gọi tôi là Taehyung được rồi hyung."

quả thật! giọng nói người kia rất hay khiến Taehyung ngây ngất rồi nga~

"Thế rồi, Hoseok hyung, anh ở đâu?"

Hoseok nghe xong thì thở dài bỏ tay Taehyung ra.

"tôi, không có nhà.."

Taehyung thắc mắc:

"ba mẹ anh ở đâu?"

Hoseok lại né tránh đi ánh mắt Taehyung:

"ba mẹ tôi, họ qua đời rồi.."

Taehyung lúc này thật sự trùng xuống, cậu buồn và thấy thương anh ấy. nhưng Hoseok vẫn nở nụ cười với cậu và đáp:

"cảm ơn cậu đã cho tôi ở nhờ một hôm nhé. vì tôi là cậu bị sốt, thật xin lỗi...ừm...có lẽ cậu đã đỡ hơn rồi..tôi...tôi xin phép!"

Hoseok nói ngập ngừng trong sự mơ hồ của Taehyung. anh gập đầu 90 độ chào cậu, toan định đi thì bụng..

"ọttttt....."

chết tiệt! sao lại đúng lúc..Hoseok thầm rủa...

Taehyung đang ngồi trên giường ngơ ngác thì nghe thấy tiếng kêu từ bụng anh. không nói không giằng. cậu nhẹ nhàng:

"hyung ở lại ăn chút gì rồi đi. còn nữa, áo quần anh mặc. là của em!..."

Hoseok định chối thì nghe thấy vế sau. phải là anh mặc đồ của cậu..đi về thì coi như là lấy luôn của người ta?

anh đành gật đầu cảm ơn

"cảm ơn cậu, thật ngại quá!"

Taehyung chưa nói gì chỉ ừ hử rồi nhanh chóng nấu vài món. Taehyung rất là thích ăn cơm sáng nha!

vài phút sau...

"hyung, ăn thôi."






(HopeTae) sẽ chỉ yêu mình em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ