Chương 9: Ngọc Kha xuất hiện

136 11 0
                                    

  Cậu bé kia bám chặt lấy người y, quay sang nhìn tôi, hỏi:

" Ca ca, đó là ai vậy?"

" À....anh ấy ở nhờ đêm nay"

Nó "oa" một tiếng, chạy ra kéo kéo áo tôi

" Ca ca, ca có biết kể chuyện cổ tích không?"

" Anh..."

Thấy tôi lúng túng, thằng bé mắt bắt đầu rưng rưng

" Không ai có thể kể chuyện như anh Lam hết oaaaaaa...."

Đình Long vừa khóc vừa chạy vào gian phòng, tôi thẫn thờ, rốt cuộc tôi đã làm gì sai TvT

" Em xin lỗi, thằng bé có hơi kì lạ"

Sau một hồi nghe y kể, tôi mới biết anh Lam mà bé con nói là đứa crush em đẹp trai đây, đại loại là sang dùng kế sách thâm độc dụ dỗ thằng em rồi tỏ tình với em đẹp trai. Không may bị em đẹp trai từ chối, tóm lại là như thế :9

Tự nhiên cảm thấy tủi thân, y còn có đứa thích, tôi không đứa nào màng, ngay cả một cái thư tình đầu đời cũng không có. Nghĩ lại thấy lạ thật đấy, tôi cũng đẹp trai mà, sao không có em gái nào để ý chứ?!! Từ hồi biết thằng Kha là không có ai ngó tới luôn!

Mà nhắc tới thằng bội bạc ấy làm gì chứ?! Đáng ghét!

Tôi với hai anh em nhà em đẹp trai ăn xong thì em ấy bảo tôi sang phòng bên ngủ, cũng khá là sạch sẽ, lại nói y nấu ăn rất ngon, cảm giác đàn ông cả thế giới này đều có thể nấu ăn ngon trừ tôi vậy ;^;

" À, bố mẹ em đâu?"

" Họ...không còn..."

" A..anh vô duyên quá, xin lỗi nhé"

Cảm thấy mình không nên đào bới vào quá khứ người khác, tôi nhanh nhẹn xin lỗi rồi vào phòng ngủ. Phải, một đứa mồ côi hỏi một đứa cũng mồ côi, nực cười quá phải không?

______________________________________________

" Ca ca, tỉnh dậy đi"

Nghe thấy giọng ca non nớt của Đình Long, tôi mở mắt ra. Mới sáng đã thấy cặp mắt đen láy to tròn cùng cái môi nhỏ xinh gọi " ca ca" của nó, có cái gì đó dễ thương mà bình yên lắm

" Anh ăn sáng"

Em đẹp trai gọi tôi, đập đập xuống ghế ra hiệu ngồi cạnh em ấy, tôi ngay lập tức ra luôn hì hì

" Cả nhà ngon miệng nhé!"

Tôi ăn sáng có hơi khó nuốt, tại sao hả? Tại thằng bé Đình Long cứ nhìn tôi chằm chằm, như kiểu ghen ăn tức ở ý, thật là huynh đệ khống mà!

" Đình Long, em đổi chỗ cho an--" _ " Vâng!"

Chưa kịp nói xong đã nghe tiếng vâng của thằng bé

"..."

Tôi cạn lời không nói nữa, quay sang lân la hỏi em đẹp trai vài câu:

" Em tên gì, học lớp mấy?"

Gọi tôi là anh, đương nhiên vẫn phải đi học, chỉ là không biết lớp mấy thôi

" Em tên Trung Đăng, học lớp 8"

"....."

Lớp 8!!!!Thực sự là lớp 8, có cần cao hơn anh đây cả một cái đầu không?!!! Anh đây cũng 1m60 đấy!

Tôi nuốt hận vào trong, nói chuyện một lúc, thì ra là học chung trường, xem ra về sau sẽ có thể gặp em đẹp trai dài dài he he

Ở nhà Trung Đăng rất tốt, nói chung thì cũng phụ em ấy một chút việc. Tôi đang giúp em ấy quét sân, đột nhiên có tiếng rầm rầm đằng sau, chưa kịp quay lại đã thấy rầm một tiếng

" Trung...Trung Đăng?.."

Cái tình huống gì thế này?!! Em đẹp trai đang đè lên người tôi! WUTTT?!!! :D

" Em...có...có..."

Thấy Trung Đăng vẻ mặt sợ hãi trắng bệch, tôi thấy kì lạ hơi ngóc đầu ra ngoài một chút...

"......"

Đù mé!!! Có con gián!!!!!! 

Tôi hoảng quá đẩy Trung Đăng ra ngoài, ba chân bốn cẳng chạy đột nhiên đâm sầm vào cái gì đó

[Hoàn] [Damei] Dăm ba cái tình huynh đệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ