11 năm sau
" Anh Tú, tôi đến thăm em này"
Ngọc Kha bước vào nghĩa trang, đứng trước mộ của Anh Tú mà ôn nhu nói. Đặt một bông hoa lên trước mộ. Dường như sau từng ấy năm, hắn cuối cùng cũng chấp nhận rằng Anh Tú trong lòng hắn đã chết...
Đều tại hắn...
Thắp vài nén hương, hắn dọn dẹp ngôi mộ, quỳ trước ngôi mộ nói chuyện như một kẻ tâm thần, như thể đang nói chuyện với người thường vậy
" Em chắc là đầu thai sang kiếp khác rồi nhỉ, chắc chắn ở đó em sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Không phải sống cùng với những người như tôi, đúng không..."
Ánh mắt ấm áp kia nhìn lên khung ảnh, nhìn lên người đã từng như là mạng sống với hắn. Anh Tú cậu sinh ra vô cùng đau khổ, ba mẹ mất sớm, mồ côi từ nhỏ, phải tự bươn trải cuộc sống ngoài kia. Lớn lên cũng bị cô lập, không có mấy người quan tâm, đến khi vào độ tuổi thanh xuân, độ tuổi đẹp nhất của một đời người thì lại bị hắn phá nát, đè ép tới mức tự tử....
Hắn...là kẻ tồi tệ lắm đúng không?
Ngọc Kha ba lần bảy lượt đều muốn chết đi để có thể đi cùng Anh Tú, kì lạ, lần nào cũng không thành. Như thể ông trời muốn trêu ngươi hắn, muốn hắn sống không bằng chết, muốn hắn phải chịu nỗi đau này...
Rất đáng mà đúng không?
Ngọc Kha hắn từ ngày Anh Tú mất ngày ngày đều tới ngôi mộ này nói chuyện với cậu. Nhiều người tưởng hắn bị điên, ngày nào cũng đem bánh đến trước mộ, nói chuyện với cậu, còn cười đến vui vẻ. Hắn chẳng màng mọi người xung quanh, trong lòng hắn, cả cuộc đời này chỉ có mình Anh Tú...
___________________________________________________________
Ngọc Kha trở về nhà, trên đường không may đâm phải một chiếc xe đạp
" Này. đi đứng kiểu gì thế hả ông già!"
Là một thanh niên học cấp hai, ban đầu hắn cũng chẳng để tâm, định phóng xe đi tiếp. Ai ngờ cậu ta quay đầu lại....trong giây phút, mọi cảm xúc như vỡ òa, điên dại, hắn bật tung cửa xe ô tô, định chạy đến bên cậu thanh niên kia đột nhiên khựng lại
Nếu bây giờ hắn làm vậy, Anh Tú sẽ một lần nữa bỏ hắn....
Cậu thanh niên kia thấy nam nhân kia đi ra khỏi xe thì giật mình, định quay xe chạy đi thì bị giữ lại, ác ma cuộc đời cậu xuất hiện rồi
" Anh Tú...là cậu đúng không?"
" Tôi không có biết Anh Tú nào hết, ông nhận nhầm người rồi!!"
Thấy nam nhân kia thả tay ra khỏi xe đạp của mình, cậu ta giật mình quay đầu lại nhìn. Lạ thật, vì sao ánh mắt của ác ma này lại trở nên ôn nhu như vậy?
" Dù cậu có phải Anh Tú hay không cũng cảm ơn cậu...cảm ơn vì đã cho tôi cảm giác em ấy còn sống"
Sau khi nhảy lầu tự tử, cậu đầu thai làm đứa con của một gia đình giàu có. Kì lạ, khi đi qua con sông kí ức, vị thần ở đó không cho cậu uống nước thần, không cho cậu quên đi quá khứ kiếp trước; ông ta nói có người đang chờ cậu quay lại. Có lẽ giờ cậu hiểu người đó là ai rồi, tên ác ma này đã thay đổi sao?
Kiếp trước đã khiến hắn khổ sở như vậy, kiếp này có nên cho hắn cơ hội?
Ngọc Kha đang định mở cửa đi về, Anh Tú đột nhiên nhìn cái xe bị hắn đâm cong cả vành, hét
" Nè, ông già, ông làm hỏng xe tôi rồi, mau chịu trách nghiệm đi!"
Ngọc Kha bị âm thanh quen thuộc này làm trái tim như sống lại, mọi mảnh vụn trong tim đều tự gắn kết lại, được sưởi ấm. Anh Tú cậu, là đang cho hắn cơ hội làm lại sao?
Anh Tú thản nhiên ngồi lên xe hắn, ra lệnh
" Mau đưa tôi về nhà, xe ông khỏi cần đền, tôi kêu mẹ mua cái mới"
" ...Ừm"
Một âm thanh đó thôi cũng ánh lên bao niềm hạnh phúc, hắn nhanh chóng điều khiển vô lăng, đưa cậu về nhà
Lần này, hắn tuyệt đối một lần cũng không khiến cậu tổn thương!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Damei] Dăm ba cái tình huynh đệ
Truyện NgắnTác giả: Mạc Khiết Thần Thể loại: hài, lãng mạn, đam mỹ, 1x1, thanh xuân vườn trường, lạnh lùng chảnh chó phúc hắc công x dễ thương nhây nhây cục súc thụ, HE,..... Văn án: Cậu và hắn có thể coi là thanh mai trúc mã: Hắn ngoài lạnh trong nóng, yêu cậ...