Chương 14: Nô lệ

139 9 0
                                    

Hắn sau khi băng bó cho tôi liền một lần nữa bế tôi ra ngoài. Vẫn là ghế sau, vẫn là ghế sau xe ô tô

" Em vì sao không bỏ chạy?"

Ngọc Kha đột nhiên hỏi như thế, trong lòng tôi gào thét muốn chửi hắn. Bây giờ tao chạy để mày giết tao luôn à?! :v

Thấy tôi không trả lời, hắn dừng xe lại. Tôi còn sợ hắn định làm gì đã thấy hắn mở cửa xe, bế tôi đến trước một căn nhà biệt thự cực kì xa hoa lộng lẫy. Vì sợ hắn không kiểm soát được cảm xúc, tôi nằm in thin thít trong lòng hắn như một con mèo nhỏ, không dám động đậy. Ánh mắt băng lãnh kia chợt lóe lên chút động tâm, trìu mến nhìn tôi rồi đặt một nụ hôn trên trán, ôn nhu nói

" Tôi yêu em"

Trong lòng tôi gào thét tên này có vấn đề về tâm thần rồi, là mày gay, không phải tao! Đừng lôi tao vào chứ?! Rốt cuộc hắn ăn cái gì mà lớn lên vừa đẹp trai vừa nói nhiều thế hả?

Hắn ném tôi xuống giường to đùng nhà hắn, từ từ tháo cà vạt cùng cúc áo ra. 

"..."

Hể!!! :DDDDDDDDD

" Này, mày tính làm gì..."

Chưa kịp nói xong hắn đã tắt đèn, nằm ôm tôi nói "ngủ ngon"

Cuộc sống nô lệ của tôi bắt đầu từ đó

______________________________________________

Cứ tưởng không ngủ được mà đêm qua ngủ ngon ra phết, ngủ không biết trời biết đất. Sáng mới mở mắt ra đã không thấy ai bên cạnh, trên bàn có mẩu giấy

" Đồ ăn trên bàn, bỏ trốn tôi giết em"

"....."

Hắn còn yêu thương vẽ hình trái tim kèm theo để cái dao bên cạnh coi như làm màu cho câu nói thêm sinh động. Trong lòng tôi gào thét" Mày chết mọe mày đi!!"

Thế là tôi tất nhiên cực kì không dám bỏ chạy mặc dù nhà không khóa cửa. Tính cách của hắn đáng sợ như vậy, có khi hắn làm thật thì đúng là không xong

Xuống đến nơi thấy đồ ăn trên bàn, tôi ngồi xuống ăn tử  tế, ăn xong rửa bát đàng hoàng mới đi thám thính xung quanh. Nè nè, đừng coi thường tôi nha, 6 năm đủ để một thằng đàn ông trưởng thành, đủ để tôi nấu ăn ngon không thua kém một con đàn bà nào nhé! 

 Nhà hắn cũng đẹp lắm đó, 6 năm để xây dựng cái lâu đài này, thật là một kì tích! Nếu như là Ngọc Kha nghe lời cute hồi trước tôi chắc chắn sẽ xoa đầu nói hắn ngoan, khen hắn thật thật giỏi. Ngọc Kha của bây giờ á, nghỉ đi :v

 Thấy có căn phòng tối om, tôi lần mò tìm công tắc đèn bật, khá tò mò đó chứ! Nhưng chính là, đến khi đèn bật thì....

Đù!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trong này cả một phòng chỉ toàn hình của tôi!!

Hình nằm ngủ cũng có, hình học bài cũng có, hình đi làm cũng có, hình đi tắm cũng có, hình đi chơi cũng có, hình làm gì cũng có?!

Người tôi run bần bật, Ngọc Kha hắn rốt cuộc đã thay đổi đến độ nào rồi?

Tôi lặng lẽ đi quanh căn phòng, ngắm từng bức hình của mình do hắn chụp lúc nào không hay, vô tình thấy một cuốn sách màu nâu thẫm khá cũ kĩ

Khẽ phủi lớp bụi trên đó, tôi bị ho khụ khụ. Trên bìa cuốn sách ghi chữ "Gửi Anh Tú"

"...."

Tiếp tục hành trình nổi da gà

Tôi mở cuốn sách ra, gửi cho tôi mà, tôi có quyền xem mà đúng không? :v

Đầu óc suy nghĩ tỉnh bơ, tôi đọc từng dòng. Hắn không phải ghi kiểu dài dòng mỗi ngày chục trang như lũ con gái viết nhật ký, chỉ ngắn gọn xúc tích. Nhưng, số ngày là rất đều đặn, gần như ngày nào cũng viết

Ngày x tháng y

Hôm nay cậu cười, thật dễ thương

Ngày xx tháng y

Hôm nay đã ôm được cậu rồi, vui chết mất!

Ngày xxx tháng y

Hôm nay bố mất, buồn thật đấy! Cảm ơn vì đã ở bên tôi lúc đó, cảm ơn vì đã luôn là mặt trời trong đời tôi

Ngày xxy tháng y

Anh Tú, cậu ở đâu? Tôi xin lỗi, là tôi sai! Cậu mau trở lại đi, sống thiếu cậu tôi chết mất! Tôi sai rồi, Anh Tú, mau trở lại!

Ngày..tháng..

Anh Tú, tôi yêu cậu. Không cần cậu đáp lại đâu, chỉ cần...đừng bỏ đi như vậy, chỉ cần để tôi nhìn thấy cậu sống hạnh phúc là được rồi...rất nhớ cậu...

Càng đọc càng rợn người, càng về sau nội dung càng u ám. Gần như trong tất cả các ngày còn lại đều là nội dung ba từ  giống nhau "Tôi nhờ cậu". Nghe vừa sởn tóc gáy mà thấy cũng...thật đáng thương..

" Em đang làm gì đấy"

Chết mọe, thằng Kha!

" T..Tôi có làm gì đâu!"

Tiếng giày ngày càng rõ nét, hắn tiến vào, bịt mắt tôi lại

" Cử động một cái, em sẽ chết"

Thấy có vật sắc nhọn bên cổ, tôi sợ toát mồ hôi, đứng yên

" Thật biết nghe lời"

" Ưm.."

Hắn đưa chiếc lưỡi ấm nóng kia liếm một vòng quanh tai làm tôi giật mình, không nhịn được rên rỉ một tiếng. Dao rơi xuống, bàn tay kia lạnh lùng đưa vào trong áo, động chạm khiến cơ thể khó chịu. Không hiểu vì lí do gì, cả cơ thể tôi bỗng nóng lên lạ thường, hình như, là đồ ăn vừa nãy?!

" Mày...mày cho gì vào đồ ăn..."

" Chỉ là chút xuân dược, trên tay tôi...cũng có a.."

Đôi tay uyển chuyển của hắn xoa tròn xung quanh nhũ hoa làm tôi tê dại, khoái cảm xông lên khiến thân thể không thể chống lại, chân như muốn nhũn ra. Hắn thừa nước đục thả câu, đưa tay xuống nơi tư mật...

" Ha....h..."

Khó chịu quá...

" Miệng trên thâm độc, miệng dưới lại thật biết nghe lời, Anh Tú, nói xem, tôi nên làm thế nào đây?"

" Mau...chạm chỗ đó nhiều một chút..."

Hắn cười thích thú

" Yêu em thật đấy.."

_________________________________-----

Vẫn là cắt H hố hố hố... :>

[Hoàn] [Damei] Dăm ba cái tình huynh đệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ