Chương 7: Cây anh đào

3.7K 439 40
                                    

Nhìn cả đám thiếu niên đang chật vật dọn dẹp đống đổ nát này, Shinya lựa chọn không nhìn những ánh mắt bên cạnh, xoa xoa huyệt thái dương.

May mắn nơi này là Kanagawa. Nếu đây mà là Namimori... Nghĩ đến ánh mắt nguy hiểm và hai cây tonfa kia, thậm chí cô còn cảm thấy bi ai thay họ.

Biết đâu lần này chọn Kanagawa là vì Reborn đã lường trước được vấn đề này? Càng nghĩ càng thấy đúng, Shinya gật đầu một cái.

Reborn thấy thiếu nữ bên cạnh mệt mỏi xoa huyệt thái dương, liền nói:

"Shinya, cậu sang bên kia ngồi đi, nơi đó không có ai."

Cô quay đầu nhìn cây anh đào đó, to lớn và đầy hoa. Trong giấc mơ có cơn gió thổi nhẹ, cánh hoa rơi, rơi, rơi—-

"Shinya?"

"Ừ." Shinya bừng tỉnh, cô cười cười nhìn hắn, nói rằng: "Cậu giám sát bọn họ hộ tôi nhé. Tôi qua bên đó."

"Được."

.
.

Sawada Shinya từng bước từng bước tiến lên, đến cạnh thân cây của nó mới dừng lại. Xung quanh vẫn là những tiếng cười đùa náo nức, vậy mà thứ Shinya nghe thấy lúc này chỉ là tiếng chuông bạc kêu leng keng.

Hệt như lúc ấy...

Cô híp mắt lại, ngẩng đầu đón nhận cơn gió mơn trớn lướt qua. Ở phía sau, thiếu niên có mái tóc màu tím ngẩn người đứng lại.

"Bộ trưởng...?" Kirihara nhìn bộ trưởng đột nhiên ngừng lại không khỏi thắc mắc ra tiếng. Yukimura suỵt một tiếng ra hiệu hắn đừng làm ồn, nhưng cũng muộn.

Cô gái phía trước quay đầu lại, khi tầm mắt chạm phải mái tóc màu tím như diên vỹ của người nọ, bỗng dưng lại nhớ đến cậu bé năm đó.

Lẽ nào... Sẽ không trùng hợp như vậy đi?

Ngay tại lúc cô ra tiếng, ở đằng sau, bỗng dưng Yamamoto tiến lên:

"Shinya, mọi người đang đợi kìa." Vừa nói, hắn không dấu vết đứng chắn trước cô, cười ngây ngô nói: "Chào cậu, bây giờ chúng tôi phải đi rồi."

Yukimura kinh ngạc nhìn Yamamoto kéo tay cô rời đi, cúi đầu trầm tư.

Không nghĩ tới lại gặp cô bé đó ở đây...

Nhưng là người kia... Là bạn trai sao?

Nghĩ đến cái tên Shinya ấy, kí ức của hắn lại trôi về thời điểm mười một năm trước.

Dưới tán cây anh đào, cô bé lo lắng ôm chặt một con gấu bông khóc. Lúc ấy hắn đi qua, khoan thai nói rằng:

"Cậu bị lạc à? Đừng khóc nữa, tớ đưa cậu đi tìm cha mẹ nhé?"

Nghĩ nghĩ, hắn bật cười. Dưới tàng anh đào xinh đẹp, thiếu niên và thiếu nữ mỗi người đi một ngả.

【Em là Sawada Shinya, 6 tuổi, còn anh?】

【Anh là Yukimura Seiichi, năm nay 7 tuổi.】

Nắng trời đẹp đẽ, cánh hoa lặng lẽ rơi. Mười một năm trước có một cô bé một mình đứng dưới tán cây.

Mười một năm sau, cuối cùng cô bé cũng tìm thấy điểm tựa của mình.

"Bộ trưởng, anh quen người đó à?"

"Ừm..." Thiếu niên được mệnh danh là con trai của thần nhẹ lắc đầu, nói rằng: "Chỉ là gặp qua một lần mà thôi."

Gặp nhau từ sớm, nhưng cũng chỉ là bình thuỷ tương phùng.

Tình bạn bén rễ, rồi cũng chỉ như phù dung sớm nở chóng tàn mà thôi.

[KHR+Conan] Chờ Đã, Thiết Lập Không Đúng! (BG/NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ