Tôi gặp em vào một sáng ngày mùa thu, gió thổi bay mái tóc buông dài của em để nó tung bay trong gió. Lúc đó em đang mở to đôi mắt đen nhìn bạn, miệng chu ra như thể hiện sự bất mãn của mình. Tôi bật cười, thật đáng yêu!
Tôi gặp lại em vào buổi chiều ngày hôm đó, em ngồi ven hồ súng của trường, tay cầm quyển truyện đọc thật chăm chú. Khuôn mặt tỏa sáng như tìm được niềm vui đích thực của mình, tôi đứng xa xa nhìn em, trong lòng xôn xao lạ thường.
Những ngày sau đó, tâm trạng đến lớp của tôi khác hẳn, việc đầu tiên là tìm kiếm bóng dáng em, lâu dần thành thói quen. Có lẽ, tại thời điểm đó, em đã tồn tại trong lòng tôi như một thứ không thể thiếu rồi. Ánh mắt của em luôn làm tôi thấy xao xuyến bồi hồi, dù chỉ là cái nhìn lướt qua, nhưng sao tôi vẫn thấy rất vui.
Rồi một hôm tôi không thấy em đến lớp, tôi giật mình. Em cảm, em ốm hay sao rồi, trong lòng thổn thức khó tả. Lúc ấy tôi mới nhận ra, tôi dã uống nhầm ánh mắt em rồi, tôi cũng say luôn cả những hành động nghịch ngợm đến đáng yêu của em. Gượng cười, tôi tự hỏi, đây có phải là tôi đã yêu rồi không nhỉ? Nghĩ vậy, trái tim nhỏ bé lại đập liên hồi như một bằng chứng ho khẳng định đó. Tôi bật cười, tôi đã biết đáp án rồi.
Tôi nhờ bạn bè nghĩ đủ kiểu để làm quen với em, xuất hiện kiểu anh hùng cứu mĩ nhân hay lên lớp em rồi hùng hồn tuyên bố yêu em. Nghĩ là làm, tôi đi mua kẹo mút ( tại tôi thấy con gái hay ăn mà) rồi cùng đám bạn ngập ngừng không dám lên lớp em. Tôi trằn trọc đứng dưới lầu, vì do dự không biết làm thế nào mà tôi đã bóc luôn cái kẹo ra cho vào miệng ăn. Chân không ngừng đi qua đi lại. Bạn có thể tưởng tượng cảnh một người con trai đầu tóc gọn gàng, ăn mặc tông rất handsome mà lại đứng ngậm kẹo mút giống như con gái hay làm chứ? Vâng, hình ảnh của tôi lúc này chính là như vậy. Cho đến khi phát hiện tiếng cười, ngẩng đầu lên nhìn thấy em và vài người bạn đi qua cười khúc khích thì tôi mới nghĩ đến bộ dạng của mình. Ngượng ngùng quay mặt đi, mạt nóng ran, tôi chạy vội về lớp không dám quay đầu lại.
Từ sau sự kiện kẹo mút, mỗi lần nhìn thấy em tôi vẫn luôn thấy ngại. Mãi tận một tuần sau, khi thấy em ngồi một mình trên ghế đá, rồi lại nhìn đám bạn đầy khiêu khích nhìn tôi. Tôi hít thở sâu vài hơi, lấy hết dũng khí bước đến chỗ em. Nhưng tim tôi cứ đập thình thịch, chân tay run run, lời nói phát ra tưởng chừng sẽ rất dứt khoát nhưng lại thành nhát gừng :
– Anh có thể.... ngồi đây.. được chứ?
Em ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt mở to trong veo chớp vài lần, rồi đứng dậy cười nhẹ:
– Vâng, anh cứ ngồi ạ.
Trong giây phút tôi vẫn đang bần thần vì sự đồng ý của em thì em đã bước đi, tôi vội chạy theo gọi:
– Từ từ đã em ơi... – Nói xong, tôi cúi gầm mặt xuống đến nỗi cằm sắp rớt xuống đất cũng nên, nói:
– Anh muốn nói chuyện với em một lúc được không?
Tôi lấy hết dũng khí ngẩng đầu, khuôn mặt đã chuẩn bị sẵn nụ cười quyến rũ nhất để em nhìn thấy. Nhưng sao thế này, vừa rồi em vẫn còn nhỏ bé cười với tôi cơ mà, sao lại biến thành gương mặt to đùng với làn da đen sạm nâu thế này? Mà càng nhìn càng quen, rất giống bác bảo vệ của trường. Tiếng cười truyền đến, tôi giật mình nhìn người trước mặt đầy thắc mắc, người đó cũng nhìn lại tôi đầy nghi vấn. Ôi, đây chẳng phải bác bảo vệ đây sao? Tôi cười gượng với bác quay sang nhìn bóng dáng sđang bước lên cầu thang của em rồi lại nhìn những đứa bạn thiếu đạo đức kia trợn mắt một hồi, còn ai đen hơn tôi không. ><
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN × YOU] Bạn Trai Là Seventeen - Phần 2
RomanceLịch up: Có ý tưởng thì ta sẽ up SEVENTEEN × YOU đã comback. Với nội dung HOÀN TOÀN MỚI. Ở phần 1, những chap dài là Ep đặc biệt, còn ở phần 2 này, cái đó chỉ là... bình thường. Dài quá hoặc quá hay mới là ep đặc biệt _______________________________...