"Chủ tịch ... tôi đã tìm được một chút tung tích của cô gái mà chủ tịch kêu tìm ..."- Giọng nói người con trai quen thuộc lúc nãy lại một lần nữa vang lên , nhưng lần này không phải qua điện thoại mà là đối diện với nhau .
"Tốt lắm ... cô ấy tên gì , thông tin đầy đủ ..."- Jeong Beak lại tiếp tục tra hỏi , trên thế giới này người giống người , không thể vì tên và ngoại hình giống nhau lại kết luận là một người hay người thân thiết .
"Cô ấy tên Park Jeong Min , sinh ngày 8-5-1995 , những đường nét khuôn mặt giống hệt người mà chủ tịch gửi ảnh qua "- Người con trai đó gật đầu liên tục , giọng nói chắc chắn vô cùng .
"Tốt mau dẫn cô ấy về đây ,đi nhanh , càng nhanh càng tốt ..."- Jeong Beak tay nâng ly rượu vang nhẹ nhàng nhấm nháp từng ngụm từng ngụm nhỏ .
----------------------
"Jeong Min ... để tớ chở cậu về ..."- Một người con trai tên Hyung Seok , là người bạn mà cô quen được khi đang du học ở đây ...
"Không cần đâu ... nhà tớ gần đây , cũng gần tới rồi ..."- Jeong Min mỉm cười e ngại nhẹ nhàng từ chối .
"Trời đêm như thế rồi , để cậu về một mình tớ lo lắm ...nè , mau lên xe tớ chở cậu về ..."- Hyung Seok tay vẫn dẫn dắt chiếc moto của mình đi cùng với Jeong Min .
"Cậu cũng biết lo cho tớ à ..."- Jeong Min mỉm cười .
"Nào ... mau lên xe đi ..." - Hyung Seok cười tươi đưa cho cô một cái nón bảo hiểm . Jeong Min cũng gật đầu ngại ngùng cô nhẹ nhàng đội nón vào rồi ngồi lên xe .
"Nếu cậu sợ cứ ôm tớ là được ..."- Hyung Seok nói rồi bắt đầu vồ ga chạy đi .
Jeong Min cô cảm thấy thoải mái khi ngồi sau Hyung Seok , cô nhẹ nhàng khe khẽ vòng hai tay ôm Hyung Seok.
"Tớ sợ thôi ..."- Thấy Hyung Seok khẽ giật mình vì bất ngờ , Jeong Min chậm rãi nói rồi lại áp người mình vào lưng Hyung Seok cảm nhận hơi ấm , cô lại thoải mái mỉm cười .
Tới nơi , cô lại từ từ bước xuống , mở cửa nhà tặng cho Hyung Seok một cái vẫy tay và nụ cười tươi như là lời tạm biệt rồi đóng cửa .
Cô đi đến chiếc sofa ngồi xuống , bật tivi lên , ngáp dài một hơi , hình như cô đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ .
Jeong Min nhanh chóng tắt tivi rồi tắt đèn chuẩn bị đi lên lầu , bỗng một vài tiếng bước chân phía ngoài cửa khiến cô chập chừng một hồi lâu .
Khoảng cách tiếng bước chân dần dần rất gần với cánh cửa của cô , rồi bỗng chốc không gian khuya im lặng đến đáng sợ , bên phía ngoài cửa kia ... họ muốn gì ...
"Ding dong ..."- Tiếng chuông cửa vang lên , đánh tan mọi suy nghĩ trong cô .
Cô từng bước chậm rãi , đi đến phía cửa , nhìn vào cái ống kính nhỏ có thể nhìn thấy bên ngoài . Là Hyung Seok ... cậu ấy đến đây để làm gì ... không phải lúc nãy đã về rồi sao ...
Có gì đó không ổn ... nhưng Jeong Min vẫn nhè nhẹ mở cửa ...
Bỗng người bên ngoài xông vào họ bịch một cái khăn trắng vào miệng cô , vùng vẫy một lát cô liền ngất đi lúc nào không hay ...
"Làm tốt lắm ..."- Bên tai cô bắt đầu nghe thấy tiếng nói , là giọng của một người trẻ tuổi tầm khoảng 30 trở xuống .
"Cảm ơn chủ tịch ... Sau này chủ tịch có việc gì cần cứ nhờ tôi là được ..."- Người kia liền vui vẻ cầm sắp tiền trên bàn rồi cúi đầu rời đi .
"Tỉnh rồi à ... em đừng giả vờ nữa ..."- Jeong Beak đến bên giường , nơi Jeong Min đang nằm .
Em ấy diễn xuất còn rất dở tệ , ai đời ngủ mà lại nhíu mày mím môi như cố gắng không cho người khác biết mình đang thức , Jeong Min này đúng là đồ ngốc , tính cách cũng chẳng khác Jeong Hwa là bao nhiêu ...
"Anh hai sao ?.."- Jeong Min bắt đầu ngồi dậy , cô nhìn thẳng vào mắt Jeong Beak hỏi .
"Cái đồ ngốc này ... không nhận ra anh luôn sao ..."- Jeong Beak mỉm cười xoa xoa cái đầu của Jeong Min .
"Sao anh lại bày trò bắt cóc em như thế chứ ..."- Jeong Min khoanh tay nhíu mày phụng phịnh hai má bộ dáng như vừa đang giận vừa đang làm nũng .
"Nếu anh không làm vậy mà trực tiếp gặp em , thì chắc gì em đã chịu gặp mặt , vừa gặp được anh chắc chắn sẽ lảng tránh vì sợ bị trách tội vụ đi du học mà không nói cho anh biết chứ gì ..."- Jeong Beak vừa nói tay vừa nhéo nhéo hai cái má mềm mềm mịn mịn của Jeong Min .
"Anh luôn là người bày trò đủ thứ ..."- Jeong Min quay mặt đi chỗ khác , dường như đang rất giận .
"Em về nước với anh ..."- Jeong Beak ngồi kế bên Jeong Min nhẹ nhàng nói .
"Tại sao em phải về nước với anh chứ..."- Jeong Min lại quay mặt qua nhìn Jeong Beak thắc mắc .
"Em không muốn gặp chị em song sinh của em ..."- Jeong Beak lại chầm chậm đứng lên bước về phía cửa sổ nhìn từng hạt tuyết dần rơi xuống .
"Chị Jeong Hwa sao ?..."- Jeong Min dần mỉm cười , rồi cười tươi hơn .
---------------
"Nhanh lên , nếu không sẽ không kịp chuyến bay ..."- Jeong Beak kéo tay Jeong Min từng bước từng bước đi đến gần trong sân bay hơn .
Jeong Min dường như muốn chờ đợi một ai đó , cô cứ từng bước chậm rãi hơn Jeong Beak , mong rằng được gặp người đó lần cuối , nhưng rồi hy vọng trở thành vô vọng , cô bước lên máy bay cùng anh trai ngồi xuống chiếc ghế thuộc hàng Vip nhưng cô có biết rằng một chàng trai chẳng hề hay biết sự việc đứng chờ trước cổng suốt cả một buổi sáng chỉ vì muốn đưa thức ăn sáng cho cô .... Hy vọng rằng một ngày nào đó cô sẽ lại được gặp cậu ấy , có thể cùng cậu ấy nói chuyện , ăn bữa tối cùng nhau thì hay biết mấy ...
----------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaJeong ( HaJung)] Jeong Hwa , người vợ sát thủ của tôi
Romance"Bỏ tôi ra nếu không tôi sẽ giết chị " "Vậy thì giết chết tôi đi ..."