My lights

354 33 3
                                    

Có những người thật sự đã cứu rỗi tôi khỏi cái cuộc sống đau khổ này. Nói sao nhỉ, họ như những ngọn đèn soi sáng nơi tăm tối nhất cõi lòng tôi vậy.
Nhưng mà chẳng có ngọn đèn nào sáng mãi, cái gì cũng có thời hạn của nó.
Việc nhìn chúng lụi tàn đi khiến tôi phát điên, và đôi khi chính tay tôi đã đập vỡ đi những ngọn đèn đó... để rồi mỗi sáng tỉnh dậy, bàn tay tôi dính đầy máu.
Và có những ngọn đèn lại quá tỏa sáng như mặt trời, vậy nên mỗi khi tôi đến gần, cơ thể tôi như bị thiêu cháy.
Tôi đã từng có rất nhiều ngọn đèn quanh mình, đến nỗi tôi chưa từng biết đến sự tồn tại của bóng tối và sự cô đơn đến đáng sợ của nó. Rồi một ngày, tất cả chúng đều mất dần đi ánh sáng của mình, cũng có thể, chúng dành ánh sáng đó cho một người khác quan trong hơn tôi.
Có một ngọn đèn hình trái tim, luôn tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp dịu dàng cho tôi, nhưng tôi chưa bao giờ chạm vào được nó, và ngọn đèn đó lại là ngọn đèn dễ lụi tàn đi nhất. Tôi không tìm được cách để giữ chặt nó, chỉ có thể mỗi ngày đều sống trong sợ hãi rằng một ngày nào đó ngọn đèn đó cũng sẽ biến mất, để lại cho tôi một khoảng trời đen tối. Tôi chỉ là một con bé vô dụng cứ khóc và khóc, tôi không tìm được cho mình cảm giác an toàn, không thể tin tưởng vào bất kì ai.
Tôi đã khóc liên tiếp 1 tháng.... Chưa có đêm nào tim tôi không vỡ vụn ra cả.
Mỗi lúc đêm về, khi mọi người đang yên giấc, tôi vẫn đang cố ghép các mảnh vỡ con tim mình lại, đeo một chiếc mặt nạ vui tươi đến trường.
Nhưng khó quá...
Có quá nhiều mảnh vụn trái tim tôi biến mất, vì vậy tôi không thể ghép chúng lại hoàn chỉnh như ban đầu.
Tôi chỉ có thể dùng sự giả tạo của mình để lấp đầy khoảng trống đó.
Đêm nay vẫn là một đêm tồi tệ...

Mental illnesses Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ