Tôi không thấy ổn

474 51 5
                                    

Thật sự như tiêu đề, tôi không thấy ổn.
Tôi thấy mình đang dần mất đi cảm xúc, cuộc sống dần tệ hơn.
Nhưng con quái vật trầm cảm ấy không để tôi yên, nó quấn chặt lấy tôi và nói rằng tôi không cần phải cố gắng gì cả, tôi chỉ là một đứa thất bại, rằng lũ con người thật ghê tởm và tôi cũng vậy, rằng tôi nên chết đi, rằng tôi nên dính chặt trên giường và chiếc điện thoại, rằng tất cả mọi người đều không cần một đứa ngu ngốc như tôi, rằng tôi là đứa con gái có khuôn mặt xấu xí nhất trên cái thế giới này.
Và kì lạ thay, tất cả mọi thứ nó nói đều đúng.
Tôi đã từng mong ai đó thấu hiểu cho tình trạng của tôi, nhưng bây giờ tôi chẳng còn tha thiết đến việc họ ghét tôi hay thương hại cho tôi. Tôi đã nói với cô bạn thân rằng tôi bị trầm cảm, nhưng cậu ta chẳng hề tin điều đó. Không một ai cả.
Bạn cùng lớp của tôi từng nhìn vào mắt tôi, hỏi : Bà bị trầm cảm à ?
Tôi ghét dối trá, tôi không thích những kẻ dối trá.
Nhưng tôi đã trở thành kẻ mà tôi ghét.
" Không, tui ổn mà. "
Nhưng bạn biết sao không, có thể lúc ấy tui ổn thật. Ổn với những vết rạch tay, với những suy nghĩ tự sát cứ quanh quẩn trong đầu như nhịp tim của tôi, lên xuống và cứ tiếp tục không bao giờ ngừng lại. Chỉ khi nhịp tim của tôi ngừng, thì những suy nghĩ đó cũng ngừng đi.
Mỗi buổi sáng đến trường, tôi đều nghĩ về việc liệu hôm nay mình có thể chết không, mình sẽ chết thế nào.
Nhưng tôi không chết được.
Tự tay giết chính mình thật sự không dễ, nhưng việc phải sống tốt khó hơn nhiều. Vì thế tôi cứ đứng giữa hai ranh giới đó, chần chừ mình nên biết chân về hướng bên nào.
Con quái vật trầm cảm ấy, đang kéo tôi về cái chết.

Mental illnesses Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ