tôi không vui

418 40 6
                                    

Ừ, như tựa đề đấy. 
Tôi không vui.
Tất cả nụ cười mà tôi tạo ra, đều không phải từ niềm vui.
Tôi mệt, mệt đến nỗi chỉ muốn được chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu.
Mỗi ngày đều phải diễn kịch thế này, cậu có biết nó mệt mỏi thế nào không ?
Vì cậu, vì mọi người, tôi đã phải trở thành một con người mà tôi không mong muốn.
Đôi khi tôi không biết tôi là ai nữa.
Là một Minh Thư luôn cố gắng vui vẻ với mọi người, hay một con bé vô danh luôn cố gắng tìm cách để trốn khỏi cái thế giới khắc nghiệt này.
Tôi không biết tôi là ai nữa.
Tôi không biết mình có đang vui hay buồn không nữa.
Con quái vật ấy như đã xâm chiếm cơ thể tôi và trở thành một phần trong con người tôi. Có lẽ đó là lý do tôi không thấy nó xuất hiện bên cạnh nữa. Mà thay vào đó, là bên trong.
Nó giết tôi từ bên trong.
Không còn những vết rạch tay, không còn những cái siết cổ đau đớn.
Chỉ có sự vô định, sự đau khổ bất tận của một kẻ lạc lối.
Tại sao ? Tại sao một đứa trẻ có được một ngôi nhà để ở, một ngày ba bữa đầy đủ, vẫn còn ba và bà bên cạnh mình, được đến trường đầy đủ, lại cảm giác mình như đứa trẻ bất hạnh nhất trên thế giới này chứ ?
Tội lỗi....
Tôi không được phép để buồn
Không được
Nhưng tôi không cười được nữa, không thể nói cho ai biết vấn đề của tôi vì tất cả mọi người đều là vấn đề.
Thật đáng thương làm sao...

Mental illnesses Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ