Không có tiêu đề đâu

328 30 1
                                    

Tôi không biết mình chống cự được thế này đến bao lâu nữa.
Tôi chỉ biết mình đang chìm dần xuống một bãi bùn đen sình mà không có hi vọng nào thoát khỏi nó được.
Hôm qua tôi đã tông một đứa bé.
Con bé lao ra từ nhà quá nhanh, so với những gì tôi nghĩ, và tôi không thắng lại kịp.
Cái giây phút chiếc xe đổ rầm, con bé bắt đầu khóc. Tôi vẫn nằm yên trên nền đất đá, run rẩy với những vết trầy xước trên cơ thể mình. Cho đến khi người nhà con bé lao ra và bế con bé vào kiểm tra và bôi thuốc cho nó, tôi bắt đầu khóc.
Tôi không khóc vì bị thương, thật sự lúc đó tôi còn chẳng cảm thấy gì nữa.
Tôi khóc vì ghét chính mình, ghét cái thế giới chết tiệt này, khóc vì đã làm tổn thương người khác.
Lần n tôi nghĩ đến cái chết.
Nếu ở đó có một con dao, chắc chắn tôi đã đâm nó thật sâu vào người mình
Cảnh tượng khi chiếc xe lao vào con bé, tôi không quên được, nó trở thành một nỗi ám ảnh khác trong vô vàn nỗi ám ảnh mà tôi mang trên vai hằng ngày.
Tôi trở về nhà, và không một ai biết chuyện gì đã xảy ra cả.
Tôi không thể nói.
Không thể nói ra mình đau đớn thế nào, không thể nói ra mình đã làm những gì, không thể nói ra mình đang chết mòn đi theo thời gian.
Ngay giây phút này đây, tôi đang gục ngã.
Không ai thấy rằng tôi đang chết đi một cách chậm rãi cả. Tôi đã từng cố nói ra hết tâm can của mình để được cứu rỗi, nhưng tất cả đều chỉ cho rằng tôi đang làm quá lên.
Xin lỗi, tôi không thể tiếp tục sống như một người bình thường nữa rồi.
Tôi chẳng còn quan tâm ngày mai phải đến trường.
Chẳng còn quan tâm điểm số hay tắm rửa, ăn uống.
Tôi đáng lẽ phải chết từ lâu lắm rồi.
Vào cái giây phút mà tôi nghe thấy tiếng con bé khóc, tôi đã nghe thấy tiếng tim mình - cái trái tim vốn dĩ đã nứt nẻ được tôi khâu lại một cách miễn cưỡng bằng sợi dây mang tên " giả tạo " - đang vỡ tung ra.
Và rồi, tôi về nhà, với một lỗ hổng trong lồng ngực.

Mental illnesses Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ