Bad day

322 26 2
                                    

Mình vô dụng, thật sự vô dụng.
Mình chỉ có những con chữ làm bạn, những câu văn rời rạc chỉ mong được ai đó đọc, và hiểu.
Mình không thể nói, nên mình chỉ có thể viết, viết ra những nỗi buồn vô tận của mình.
Mình thật sự không thể thoát khỏi sự ám ảnh của chính bản thân.
Cứ như có 2 con người bên trong mình. Một con người đến từ tương lai, và một con người đầy tiêu cực đến từ quá khứ.
Mà, quá khứ luôn là thứ chi phối mình nhất. Chỉ cần một việc nhỏ giống như trong quá khứ tác động, mình sẽ vỡ òa.
Mình thấy mình từ quá khứ đang mỉm cười, nhưng cậu ta lại cười một nụ cười vô hồn, đáng sợ.
" Cậu sẽ không thể thay đổi được gì đâu "
Mình thấy mình trong tương lai đang chết dần đi, một căn phòng có cửa sổ, sợi dây thừng, một chiếc ghế đã bị đổ dưới sàn.
Mọi thứ chẳng bao giờ thay đổi, hoặc chăng chúng chỉ tồi tệ hơn thôi.

Mental illnesses Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ