Chương 19

52 5 0
                                    


Chương 4: Cực kỳ hắc ám.

Bước trên cầu thang đã mục nát, lúc bước còn nghe thấy tiếng 'kẽo kẹt', An Cách Nhĩ không hề có ý tứ lén lút, vịn tay cầm bước đi rất nhanh, Mạc Phi ở phía sau đi theo, có chút lo lắng, nghĩ nghĩ, lặng lẽ lấy ra di động, nhắn một tin khẩn cấp cho Oss, nhắn năm từ - giáo đường tầng cao nhất.

An Cách Nhĩ bước lên bậc thang cuối cùng, nhìn phía trước... Lọt vào mắt là một toà thiết đại chuông màu đen thật lớn.

Bên cạnh đại chuông, có một nam nhân mặc một thân áo gió màu đen, tóc dài thả sau lưng, dáng người cao gầy, hắn đứa lưng về phía Mạc Phi và An Cách Nhĩ, một tay dựa đại chuông, một tay cầm một đóa hoa hồng màu đen.

Mạc Phi khẽ nhíu mày, cũng không biết hắn lấy đâu ra cành hoa hồng, còn là hoa hồng đen, hơn nữa thoạt nhìn, so với hoa hồng đỏ còn diễm lệ hơn.

Chờ An Cách Nhĩ bước lên sàn, người nọ chậm rãi quay đầu, nhìn An Cách Nhĩ và Mạc Phi, mang theo nụ cười thản nhiên.

An Cách Nhĩ cẩn thận đánh giá người nọ, đưa tay sờ sờ cằm, Mạc Phi thì nghi hoặc - người nọ không phải người Trung Quốc.

Ngũ quan cao ráo làm cho người ta không rõ hắn là người nước nào, đặc biệt là mái tóc đen dài, giống người Ý, nhưng đường nét lại có chút gầy yếu, đôi mắt màu xanh, thoạt nhìn như người Bắc Âu.

"Ân." An Cách Nhĩ gật đầu, "Rất ít khi gặp người có hai dòng máu Hungary và Russia."

Nụ cười người nọ càng thêm tươi, chậm rãi quay người lại, cho Mạc Phi và An Cách Nhĩ thấy rõ ràng mặt hắn.

Mạc Phi nhíu mày... Người này đích thật có đầy đủ đặc thù của người Bắc Âu, trán và mũi cao vút khiến cho đôi mắt trở nên đặc biệt sâu, cằm nhọn gầy yếu, miệng giống như chim ưng... Còn có tròng mắt màu ngọc bích kỳ dị, làn da tái nhợt, tóc đen. Tuy rằng An Cách Nhĩ cũng có làn da nhợt nhạt mặc một thân hắc y, nhưng khí chất so với người trước mặt là hoàn toàn bất đồng.

Mạc Phi theo bản năng cảm thấy người này tương đối nguy hiểm.

Người nọ chậm rãi đánh giá Mạc Phi với An Cách Nhĩ, tựa hồ là thưởng thức, tựa hồ là tự hỏi...

"An Cách Nhĩ..." Người nọ nhẹ nhàng nói, chậm rãi kêu tên An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ gật gật đầu, hỏi, "Black JK?"

Black JK rất thân sĩ nhắm mắt cười, ôm ngực gật đầu một cái, hỏi, "Cậu có thích lễ vật tôi tặng không?"

An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, nói, "Lễ vật rất quý, đóng gói rất đặc sắc."

"Ha hả... Hũ tro cốt kia, cậu biết của ai không?" Hắc JK nhẹ nhàng sửa lại vạt áo, ngẩng đầu vấn An Cách Nhĩ.

"Hứa Khoa Lạc sao?" An Cách Nhĩ hỏi.

"A..." Black JK vừa lòng gật gật đầu, "Bất quá bên trong còn có cát trân quý a."

"Cát cũng quý sao?" An Cách Nhĩ hơi nghi hoặc.

Tội Ái An Cách Nhĩ - Ám Dạ ThiênWhere stories live. Discover now