Chương 55

37 4 0
                                    

Chương 5: Cực hạn.

Mạc Phi nhìn thấy Vương pháp y dùng một tư thế kỳ quái ăn thịt bò, lúc nhai còn nghe tiếng kẽo kẹt, máu loang lổ dính trên môi bà. Sau vụ ăn thịt người lần trước, Mạc Phi liền bỏ thịt heo trong đơn thức ăn, lần này tiếp tục bỏ luôn thịt bò. Nghĩ đến đây, trong lòng ai thán, về sau trên bàn cơm lại mất đi một món thức ăn!

Nhưng mà, sau khi Mạc Phi suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy có chút không muốn với thương cảm, nếu hôm nay mình chết, về sau sẽ không được gặp An Cách Nhĩ, mặc dù chưa có chết nhưng Mạc Phi đã bắt đầu tưởng niệm, cũng không biết tại sao.

Hắn bỗng nhiên có chút hối hận. Sáng nay làm luôn thì tốt rồi, như vậy thì có chết cũng không tiếc, không biết nếu hắn chết rồi An Cách Nhĩ có buồn không.

Nghĩ đến đây, Mạc Phi đột nhiên lắc đầu, cảm thấy bản thân không được bỏ cuộc... An Cách Nhĩ sẽ tới cứu hắn! An Cách Nhĩ thông minh như vậy, nhất định sẽ tới kịp!

Nghĩ nghĩ, Mạc Phi hít một hơi, nhìn nhìn Vương pháp y, lại nhìn nhìn tên quái nhân đang vẽ tranh.

"Chừng nào bà mới giết tôi?" Mạc Phi hỏi.

"Chờ ta ăn xong đi." Vương pháp y nhún vai, "Ta có thể nói cho ngươi biết trình tự."

Mạc Phi nhíu mày, có thể vì thói quen chức nghiệp đi, Vương pháp y đối với mạng người căn bản chẳng lo tới.

"Cũng không tính là phi thường thống khổ." Vương pháp y nói, "Chẳng qua là đâm ngươi mấy nhát, cho toàn thân phun ra máu tươi, sau đó thả chuột, để chúng ăn ngươi sạch sẽ... Đương nhiên, toàn bộ quá trình ta vẫn sẽ để ngươi sống, cuối cùng, chờ ngươi biến thành một đống xương, hắn sẽ ráp thành một giáo đường.

"Tại sao phải là giáo đường?" Mạc Phi khó hiểu hỏi.

Vương pháp y nhún vai, "Đại khái hắn rất nhớ cố hương của mình đi, ta cũng không rõ lắm."

Mạc Phi nhíu mày, "Cố hương của hắn... Hắn không phải người bản xứ sao?"

Vương pháp y cười cười, nói, "Cũng không biết nữa, ta chỉ đi theo Oss điều tra vụ phát hiện xương cốt, ngẫu nhiên gặp được hắn. Sau đó ta nhìn thấy hắn dùng xương ráp thành giáo đường, liền nghĩ tới một chủ ý không tồi. Sau đó chúng ta đạt tới một hiệp nghị, ta cho hắn giấy vẽ và bút, hắn ráp giáo đường cho ta."

"Sao bà phải làm vậy?" Mạc Phi hỏi, "Bà nhắm vào cảnh cục sao?"

"A..." Vương pháp y cười lạnh, thần tình khinh thường, "Cảnh cục? Oss như cái thùng cơm đáng cho ta nhắm vào sao? Phải biết rằng, trước khi An Cách Nhĩ xuất hiện, hắn phá án tất cả đều dựa vào ta!"

"Oss có ưu điểm của hắn, không cần bà với An Cách Nhĩ hắn vẫn sẽ có cách của hắn, đừng hạ thấp giá trị của Oss, nếu hắn thật sự không làm được gì thì sao có thể làm đội trưởng..." Nói tới đây, trong lòng Mạc Phi hơi động, "Nga, tôi hiểu rồi, bà nhắm vào An Cách Nhĩ."

"Hắc hắc." Vương pháp y cười xấu xa, lộ ra răng nanh, mang theo vết máu thản nhiên nói, "Đúng vậy, ta ghét An Cách Nhĩ, vì sự xuất hiện của hắn mà cảnh sát đã quên đi trên đời còn tồn tại pháp y, thậm chí có đôi khi, thi thể vừa mới được đưa đến, còn chưa kịp thi kiểm, chúng ta đã có tin tức An Cách Nhĩ đã phá án, hung thủ cũng đã bắt được."

Tội Ái An Cách Nhĩ - Ám Dạ ThiênWhere stories live. Discover now