Chương 64

40 2 0
                                    


Chương 4: Hình chim én trên bia mộ.

Sau khi An Cách Nhĩ kể xong câu chuyện, Mạc Phi cảm thấy tư duy không được rõ ràng lắm.

"An Cách Nhĩ." Mạc Phi nói, "Có phải rất trùng hợp không?"

An Cách Nhĩ cười cười, "Mạc Phi, trên thế giới này không phải cái gì cũng là trùng hợp."

Mạc Phi nhìn hắn.

An Cách Nhĩ cười cười, "Anh nghĩ đi, nếu trùng hợp trở nên phổ biến, vậy dựa theo ý tứ của con người, phổ biến sẽ biến thành trùng hợp, mà chiều hướng trùng hợp lại biến thành phổ biến."

Mạc Phi bật cười, gật gật đầu, "Cũng có lý."

"An Cách Nhĩ." Oss lúc này cũng đã gọi điện thoại xong, bước tới, "Muốn tới gặp Mã Khải bọn họ không?"

"Đi." An Cách Nhĩ gật đầu, đi theo Oss tới phòng nghỉ ở lầu hai.

Bên trong phòng nghỉ có vài bệnh nhân mặc đồng phục đang nghỉ ngơi, cuộc sống của bọn họ thoạt nhìn cũng giống như người bình thường, có đọc sách, có nói chuyện, có xem TV.

Trong phòng là tiếng nhạc du dương động lòng người. Trong góc tường là một cây dương cầm màu trắng, một chàng trai thân thể gầy yếu đang diễn tấu. Tiếng nhạc du dương làm lòng người say đắm.

An Cách Nhĩ lắc lắc đầu, "Hẳn quả nhiên là thiên tài."

Oss hỏi An Cách Nhĩ, "Muốn gọi hắn lại không?"

An Cách Nhĩ khoát tay ý bảo không cần, bước tới ghế sô pha ngồi xuống, nghe Mã Khải diễn tấu.

Mã Khải diễn tấu khoảng hơn nửa tiếng, sau khi khúc nhạc kết thúc, An Cách Nhĩ vỗ tay tán thưởng.

Bệnh nhân trong phòng cũng vỗ tay theo, Mã Khải nở nụ cười đứng lên cúi đầu, giống như diễn tấu trên sâu khấu.

Hắn bước tới phía ghế sô pha, ngồi xuống đối diện An Cách Nhĩ, hỏi, "Cậu là người của cảnh sát sao?"

Oss bước tới, nói, "Hắn tên là An Cách Nhĩ, là một thám tử."

"Nga." Mã Khải gật đầu, "Tôi đã từng nghe qua."

An Cách Nhĩ có chút giật mình, cười nói, "Tên của tôi ở mỗi lĩnh vực đều có một chút danh tiếng, nhưng công chúng tuyệt đối sẽ không biết."

Mã Khải nở nụ cười, "Tôi nghe một người nhắc về cậu, mỗi khi nói tới đều luôn tràn ngập vui sướng."

An Cách Nhĩ cũng cười, "Anh xem ra rất tôn trọng người kia, hắn giúp đỡ anh sao?"

"Đúng thế." Mã Khải gật đầu, "Hắn giúp tôi rất nhiều, đặc biệt là trong lĩnh vực âm nhạc, hắn giúp tôi kích phát linh cảm."

An Cách Nhĩ ngẩn người, cười nói, "Hắn đưa ra sáng kiến gì để kích thích linh cảm của anh?"

"Ân, cho tôi tâm tình không giống nhau." Mã Khải gác chân lên có chút khổ sở nói, "An Cách Nhĩ, tôi biết cậu cũng sáng tác nghệ thuật, linh cảm của cậu đến lúc nào?"

Tội Ái An Cách Nhĩ - Ám Dạ ThiênWhere stories live. Discover now