Chương 67

29 2 0
                                    


Chương 3: Trò chơi chọn người.

Ngày hôm sau, An Cách Nhĩ và Mạc Phi chuẩn bị một ít hành lí, mang theo Ace và Cửu Dật, dựa theo địa chỉ Emma đưa, đi tới giáo đường ở một thành phố hẻo lánh ở ngoại ô.

"Không nghĩ tới ở đây lại có một tòa giáo đường nằm độc lập thế này." An Cách Nhĩ xuống xe, nhìn bốn phía, hơi giật mình nói, "Ân, xem ra đã nhiều năm rồi."

"Cha xứ Phùng Á kia không biết bao nhiêu tuổi rồi?" Mạc Phi cùng Cửu Dật xuống xe, Ace vẫy vẫy đuôi, lắc lắc người, nó ở trong xe ngủ rất thoải mái.

Trong giáo đường đột nhiên có tiếng chuông vang lên.

Mạc Phi nhìn đồng hồ, "Mười hai giờ rồi."

"Vào hỏi cha xứ xem có thể mời chúng ta ăn cơm trưa không." Cửu Dật đút tay vào túi, bước tới đẩy cánh cửa đang khép hờ, mọi người cùng tiến vào trong.

Giáo đường này thoạt nhìn mang phong cách cổ xưa, hàng cây cùng tượng đá hai bên có chút mang kiểu dáng Tây Âu, không giống một toà giáo đường bình thường.

"Hắc." Cửu Dật nở nụ cười, hỏi, "Cái này thuộc về tư nhân đi? Nếu như là do nhà nước xây dựng, thì sao xung quanh lại chẳng có ai sinh sống, không thể dùng a."

Lúc đang nói chuyện thì mọi người cũng đã bước tới trước cửa chính, cánh cửa được điêu khắc phức tạp khép chặt, Mạc Phi vươn tay nhẹ nhàng đẩy cửa. 'Két' một tiếng, cánh cửa gỗ cũ kĩ truyền ra thanh âm.

Bên trong giáo đường có khí phái nghiêm trang, tuy rằng vẫn có hơi chút cổ xưa.

"Có ai không?" Mạc Phi vào trước.

Bên trong trống rỗng, không có ai trả lời.

An Cách Nhĩ chậm rãi bước vào, khẽ nhíu mày nói, "Nơi này hẳn là đã lâu rồi không ai tới."

"Ân." Cửu Dật gật đầu, "Dưới đất bám đầy bụi, một dấu chân cũng không có."

"Gâu gâu!" Ace phía sau hướng về một căn phòng sủa to.

Cái phòng đó nhìn giống như một buồng điện thoại công cộng.

"Là phòng sám hối." Cửu Dật nói, "Nơi được dung tới nhiều nhất trong giáo đường."

An Cách Nhĩ nhíu mày, "Có mùi gì đó rất lạ!"

Mạc Phi bước tới, đẩy cánh cửa ra. Trước cửa phòng có một miếng vải màu đen che phủ, Mạc Phi nhẹ nhàng vén lên, vừa thấy cảnh tượng bên trong liền nhíu mày.

An Cách Nhĩ cũng bước tới, bên trong có một người chết, xác thực mà nói, là một xác chết khô, thi thể này cơ hồ đã bị sấy tới khô.

"Hô..." Cửu Dật nhìn trái nhìn phải, "Là hiện trường của một vụ án quỷ dị."

"An Cách Nhĩ?" Mạc Phi nhìn An Cách Nhĩ, "Hắn mặc quần áo của cha xứ."

"Anh cảm thấy, hắn chính là cha xứ Phùng Á?" An Cách Nhĩ hỏi.

"Bên cạnh hẳn là không còn ai khác." Cửu Dật hơi mất hứng nói, "Nếu dựa vào cái xác khô này thì chắc đã chết nửa năm rồi."

Tội Ái An Cách Nhĩ - Ám Dạ ThiênWhere stories live. Discover now