. jeon jungkook ✘ lalisa
09.01.19
----------------------------------------------------
~em ngỡ mình sẽ trở thành cô dâu của anh, nơi thánh đường lấp lánh~
. . .
jungkook vươn tay mình chạm nhẹ vào công tắc đèn điện, vụt một cái bóng tối biến mất, ánh sáng tràn vào cũng là lúc căn phòng trống trãi đơn độc hiện ra trước mắt anh. không biết từ bao giờ mà anh lại sợ khoảnh khắc khi mình trở về nhà, sợ khi mở cánh cửa sắt màu hồng phấn đó ra đón chào anh chỉ là sự im lặng. anh thẩn thờ nhìn vào nơi mình đang sống, tẻ nhạt đến nhường nào, tẻ nhạt từ khi cuộc sống của anh thiếu vắng đi hình bóng của một người con gái. không còn tiếng ti vi ồn ào phát ra mỗi khi anh làm việc, không còn tiếng cười nói vang vọng xung quanh. tất cả hiện giờ chỉ là sự im lặng đến cùng cực.
"anh này, hay là chúng ta kết hôn nhé! em muốn được làm cô dâu của anh"
"chưa chi đã mất giá vậy rồi à, đợi anh thêm chút nữa có được không?"
"được, bao lâu em cũng sẽ đợi "
thế nhưng cô không đợi được, không đợi được tới ngày cô và anh cùng nhau bước vào lễ đường. ngày tháng hạnh phúc của hai người gói gọn lại thành những tháng ngày cô vật vã nằm trên giường bệnh đón nhận cơn đau quái ác từ căn bệnh ung thư. trên gương mặt trắng trẻo đó dù đau đớn đến cùng cực cũng vẫn ráng nở nụ cười cho anh xem, cô chẳng biết nụ cười đó khó coi đến mức nào, khó coi đến mức mỗi khi anh nhìn thấy thì trong lòng tựa như có hàng ngàn nhát dao thay phiên nhau đâm vào. anh luôn tự trách mình rằng tại sao không thực hiện nguyện vọng của cô sớm hơn, nguyện vọng được trở thành cô dâu của anh. anh đã luôn chần chừ, luôn trì hoãn bằng hàng vạn lí do chỉ vì muốn cho cô một hôn lễ tốt nhất, muốn đám cưới của hai người sẽ trở nên thật đầy đủ thật lộng lẫy trước sự chứng kiến của thật nhiều người. anh đâm đầu vào làm việc, thời gian dành cho cô cũng vơi dần, quan tâm tới cô cũng ít hơn trước, ít tới mức mà khi cô đau anh còn chẳng nhận ra. anh chạy theo đồng tiền - thứ vật chất mà con người luôn khao khát mà quên mất đi sự tồn tại của người con gái anh thương để đến khi anh quay đầu lại cô chẳng còn khả năng để chờ đợi anh nữa. một cô gái chỉ mong có một hôn lễ đơn giản trước thánh đường , chỉ hai người là đủ, cùng nhau đọc lời thề nguyện trước mặt chúa trời sau đó nắm tay nhau sống hạnh phúc đến già. đơn giản như thế nhưng cuối cùng anh cũng không làm được.
cô nằm ở đấy, chờ ngày ra đi. anh ngồi ở đấy chỉ biết thầm trách bản thân mình.
"lisa, chúng ta kết hôn nhé ! chỉ anh và em là đủ rồi."
nhưng cuối cùng cô lại lắc đầu từ chối.
"jungkook, không được. em không đồng ý được. em sắp đi rồi, không thể ở bên cạnh anh, không thể làm người vợ tốt cùng anh chung sống cả đời. vị trí đó phải thuộc về một cô gái có khả năng ở cạnh anh lâu hơn em, yêu thương anh nhiều hơn em."
"nhưng anh chỉ cần em thôi, lisa. em sẽ không chết, nhất định sẽ không mà."
"em xin lỗi."
mười lần, tổng cộng là mười lần cô từ chối lời cầu hôn từ anh. mười lần này phải chi đổi lại thành một lần của khoảng thời gian lúc trước thì có lẽ anh đã không nuối tiếc như bây giờ. tất cả mọi thứ anh níu kéo đều đã quá muộn màng, anh đến cuối cùng cũng không nhìn thấy được cô khoác lên mình chiếc váy cưới, không nhìn thấy cô trở thành vợ anh.
------
anh mở cửa căn phòng trong góc nhà, rồi sau đó bật chiếc đèn hình con mèo mà cô thích nhất lên. sự thân quen như ùa vào tâm hồn anh, chiếc cốc uống nước màu hồng phấn hay chiếc chăn bông lấp lánh đầy sao trời mà cô thích vẫn còn ở đấy. mọi vật, mọi thứ đều nguyên vẹn ở chỗ cũ nhưng sao lại có chút xa lạ như thế này. những thứ gần gũi đó lại trở nên cô đơn như thế khi không còn cô nữa, anh thẩn thờ xót xa. đã hai năm kể từ khi cô mất anh vẫn chưa quên được, chưa chấp nhận sự thật rằng anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nhìn thấy cô. hình ảnh cô nở nụ cười xinh xắn đó vẫn còn rực rỡ trong lòng anh đến vậy, khoảnh khắc cô từa vào vai anh ngắm hoàng hôn vẫn còn vẹn nguyên đến thế. thử hỏi sao anh có thể nào quên?
anh vùi đầu mình vào công việc còn nhiều hơn lúc trước nhưng không phải vì tiền nữa mà chỉ đơn giản là viện cớ để không nhớ đến cô, viện cớ để không về nhà vì sợ đối diện với sự lạnh lẽo ở nơi mà hai người từng sống. cuộc sống anh chỉ có làm việc và làm việc, cho đến khi anh đổ gục vì kiệt sức. nhưng đối với anh giây phút đó lại khiến anh hạnh phúc nhất, vì anh không cần phải cố gắng sống nữa rồi, không cần phải cố gắng hít thở chỉ để tồn tại trong một thế giới đơn côi đến thế. đối với anh không có cô mọi thứ trên đời này đều hóa thành vô nghĩa. thật may là sớm nữa thôi anh có thể sẽ được gặp lại cô, lìa xa cái thế giới đáng sợ anh đang sống. anh sẽ đến gặp cô dù là thiên đường hay địa ngục. chỉ cần có cơ hội gặp lại anh hứa dù thế nào anh cũng sẽ tìm mọi cách bước đến bên cạnh cô một lần nữa quỳ xuống trước mặt cô hoàn thành tâm nguyện của cả hai người.
"lisa, em có thể trở thành cô dâu của anh không?"
---------------------------------
1:30 am
không biết sao hứng lên viết liền tù tì được nguyên đống phía trên luôn
viết không suy nghĩ nhiều nên đọc tạm cho vui thôi nha mn.
. vie .