Mình thật ra không hay đọc truyện của tác giả này lắm, nhất là khi có biết đến truyện Ngủ cùng sói, mình khá dị ứng với tác phẩm ấy luôn ( mặc dù chưa bao giờ đọc chính thức, chỉ nghe giang hồ đồn) nhưng không hiểu sao mình lại tìm đến và đọc Nụ hôn của sói. Mình đọc một mạch, rất cuốn hút, lắm lúc cũng nghẹn ngào kinh khủng. Theo mình nghĩ đây là một tác phẩm thành công của tác giả.
Giới thiệu một chút về truyện:
Nếu An Dĩ Phong không tính là đàn ông, trên thế giới này không ai dám nói chính mình là đàn ông!Nếu An Dĩ Phong không tính là yêu nghiệt, như vậy, trên thế giới này cũng không hề có yêu nghiệt...
Hắn là một người đàn ông như vậy, rong ruổi giang hồ mười lăm năm, ai dám cùng hắn một câu trái ý, về sau đừng nghĩ mở miệng nói chuyện. Hắn kiêu ngạo ương ngạnh, hoành hành ngang dọc, hắn cô độc, mệt mỏi... nhưng mấy ai biết rằng, trong tim hắn chỉ có một bóng hình, và có một người lặng lẽ yêu hắn, chờ hắn... ở một nơi rất xa.
Hài hước, lãng mạn, miêu tả tâm lý nhân vật cực khéo, cốt truyện gay cấn, tác giả đã tạo cho câu chuyện tình yêu đầy màu sắc cổ tích giữa một nữ cảnh sát và anh chàng lừng lẫy chốn giang hồ sự hấp dẫn đặc biệt. Đan xen vào câu chuyện tình yêu này là câu chuyện của tình bạn, tình anh em, tình cha con, nghĩa khí, chữ tín và sức mạnh của những ước mơ. Đó chính là những điều tốt đẹp trong cuộc đời này.
"Em không cần kết quả, cũng không cần hứa hẹn gì, có thể yêu thêm được một ngày thì sẽ yêu một ngày, có thể nhìn thêm được một lần thì sẽ nhìn thêm một lần!"
"Tư Đồ Thuần, em hãy nhớ rằng, An Dĩ Phong cả đời này sẽ không lấy ai khác ngoài em!"
"Nhưng em không thể lấy anh."
"Anh biết... Được yêu em là đủ rồi."
"Cho dù ngày mai có kết cục thế nào đi nữa, em cũng sẽ không hối hận vì đã yêu anh."
– Trích: Nụ hôn của sói
Mình rất thích nữ chính Tư Đồ Thuần, mạnh mẽ, quyết liệt, yêu hết lòng hết dạ. Mình thích cách cô ấy dạy con, một số truyện khác khi các nữ chính là một bà mẹ đơn thân các cô ấy gần như bỏ qua vai trò của một người cha và tạo cho đứa trẻ cảm nhận rằng bé không có cha hay cố gắng không nhắc đến vấn đề này, với nữ chính thì khác, mỗi tháng đều đặn sẽ có một bức thư của "cha" gửi cho con, cô ấy không những không phủ nhận vai trò của nam chính mà còn tạo nên một hình tượng tuyệt vời của nam chính trong lòng đứa con. Tư Đồ sẵn sàng đợi Dĩ Phong đến khi nào anh hoàn thành xong nghĩa vụ, trách nhiệm của mình với anh em mà ngay cả nam chính cũng chả biết bao giờ mới xong. Cô ấy có một quán café Waiting với nền tường cũng đầy chữ Waiting, waiting, waiting,... chỉ để chờ Phong về, chờ hết cả thanh xuân của mình.
Nam chính An Dĩ Phong đúng bản chất của tuổi trẻ, háo thắng, có phần xốc nổi nhưng cũng rất thâm tình, rất "anh hùng" . Anh là một người anh em tốt, là một người bạn tốt nhưng không phải là một người yêu tuyệt vời. Chả có người đàn ông nào lại yêu người phụ nữ của mình đến độ người ta nghĩ rằng cô ấy bị cưỡng bức: gãy xương, mặt mũi bầm dập... mình thích cái tinh thần hành hiệp trượng nghĩa hay trọng ân tình của nam chính nhưng cũng tức anh vì điều đó, vì cái "Chí lớn" ấy mà anh đã bỏ qua hết những thời gian quý báu của một người chồng, người cha, anh đánh đổi đâu chỉ là tuổi trẻ của mình mà cả thanh xuân của nữ chính
Cả cuộc đời này, may mắn nhất của An Dĩ Phong là gặp được Tư Đồ Thuần, một cô gái luôn luôn tin tưởng và chờ đợi anh, sẽ chả có ai hi sinh cho anh nhiều đến thế, cho đi mà chưa bao giờ nghĩ đến nhận lại.Cre: Google
-------------------------------
Cảm nhận của bản thân
Thực ra thì mình lại trái ngược với bạn trên. Mình là fan ruột của má Tâm, và mình khá ấn tượng với cuốn Nụ hôn của sói. Truyện thuộc thể loại hắc bang, ngược nhẹ. Nam chính là 1 tên "tội đồ", ấy vậy mà lại dám đi trêu ghẹo với nữ cảnh sát Tư Đồ Thuần. Ngỡ tưởng là tình cảm thoáng qua, ai dè càng ngày càng trở nên sâu đậm. Hai người họ không cùng 1 thế giới, xa cách nhau 15 năm, nhưng thật may cuối cùng vẫn là Happy Ending, 1 cái kết khiến mọi người phải mỉm cười sau biết bao sóng gió của cặp đôi này.
Rate: 9/10