- Thông tin truyện:
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Tình trạng: Đã xuất bản
Trên Đời Này, Ngoài Em Ra Còn Có Rất Nhiều Người Con Gái Tên "Băng", Nhưng "Nha Đầu" Của Anh Chỉ Có Một , Độc Nhất Vô Nhị.
Đây là tác phẩm tôi yêu thích nhất của Diệp Lạc Vô Tâm.
Tình yêu giữa 2 người bắt nguồn từ tình cảm sư huynh sư muội trong sáng rồi dần tiến đến tình yêu.Tôi rất ghen tị với Bạc Băng vì cô ấy có được 1 người yêu mình như Diệp Chính Thần.
Diệp Chính Thần - 1 quân nhân mang trên mình trọng trách bảo vệ đất nước, ngay từ nhỏ đã chịu sự quản thúc chặt chẽ từ cha,không có quyền quyết định mọi chuyện ngay cả chuyện kết hôn.Nhưng từ khi quen biết Bạc Băng,rồi yêu cô,những mâu thuẫn giữa lý trí và tình cảm đã khiến anh phải kìm nén tình cảm của mình,anh dằn vặt,đau khổ cũng không muốn cô biết tình cảm của anh.Nhưng cuối cùng tình cảm ấy đã chiến thắng lý trí,anh đã quyết định cùng cô dù biết sau này sẽ gặp nhiều sóng gió.Tôi rất ấn tượng cảnh anh chạy theo cô ra sân bay chỉ hy vọng cô cho anh 3 phút. Lúc đó tôi dường như cảm nhận được nỗi đau của anh khi nhìn người mình yêu đang dần rời xa.3 năm sau, anh trở về,cuối cùng cũng có thể đưa được người con gái ấy quay lại bên mình.
Tôi thích một người đàn ông như Diệp Chính Thần - kiên định, dứt khoát,có thể đấu tranh tất cả cho tình yêu của mình, đối với tất cả mọi người thì quá tốt đến nỗi bị người khác hiểu lầm là kẻ lăng nhăng. Tôi luôn tự hỏi liệu mình có thể tìm kiếm được 1 Diệp Chính Thần ngoài đời hay không? Nhưng tôi tin rằng chỉ cần có lòng tin,vẫn còn hy vọng thì biết đâu được sẽ có 1 Diệp Chính Thần của riêng tôi xuất hiện vào một ngày nào đó thì sao.
Cre: Google
--------------------------------------------
Cảm nghĩ của bản thân:
Đây là câu chuyện ngôn tình mình thích nhất của má Tâm. Anh chàng nam chính là cầm thú 100%, là lưu manh đẹp trai có văn hoá, đúng chuẩn gu của mình. Còn nữ chính khá giống với tính cách của phần đa các cô gái : dịu dàng, xinh đẹp, mạnh mẽ. Nhưng mình biết có 1 đặc điểm mà cô ấy hơn hẳn so với những cô gái ở thời đại bây giờ: Đó là chung thuỷ và biết hi sinh. Cô đợi anh mòn mỏi suốt 3 năm dài đằng đẵng, cô đứng thẫn thờ trước cái rèm cửa màu xanh - là màu mà anh yêu thích. Cô hi sinh cho anh thật nhiều, kể cả khi biết anh có Dụ Nhân, cô vẫn âm thầm giúp đỡ anh. Cô rời khỏi anh, là vì anh. Thực sự mình đã rơi nước mắt khi đọc câu chuyện này. Nói nhẹ nhàng thì không đúng, nhưng nói ngược tơi tả thì không phù hợp. Mình thực sự khuyên các bạn thử một lần đọc, chắc chắn các bạn sẽ không hối hận đâu.
Rate: 9,5/10