Chap 7.

1.6K 158 9
                                    

Iris gật đầu. Dẫn họ đi vào nhà.

Ở một nơi khác, chỗ của các vị thần. Sau khi tiễn Iris đi, cô ấy sống được một tuần ở đó thì chỗ họ cũng chỉ mới qua vài phút.

"Quang thần, cô nói cô bé kia có trứng tâm hồn ở thế giới đó trong khi sinh ra và lớn lên ở nơi cũ?" Mộc thần khó hiểu. Nàng không phải không biết về thế giới Shugo chara. Các shugo chara được sinh ra với ước mơ mãnh liệt của chủ nhân, và chỉ đến từ những đứa bé đã mở ra tri thức về thế giới, với những người sống và lớn lên ở một không gian khác thì việc shugo chara của họ bị lạc đến thế giới khác là điều không thể.

Quang thần nhẹ nhàng rót một ly trà, mở miệng: "Không có gì đáng ngạc nhiên, cô bé đó vốn là người của cái thế giới kia, hơn nữa quyền vị không nhỏ, xem ra là một vị thần thất lạc do di chứng của cổng thời gian gây ra."

Mộc thần ồ một cái, tỏ vẻ hiểu rõ. "Vậy cái trứng kia xem ra là...à thôi đi. Nhưng một vị thần của phân thế giới vô tình lại gặp chúng ta. Xem ra duyên phận không nhỏ."

"Ừ. Cái duyên phận này chắc không chỉ dừng ở một người đâu, cổng thời gian bể vỡ là do chúng ta, người bị thất lạc cũng chả ích, duyên phận này...còn phải kéo tới khi cánh cổng được sửa chữa hoàn toàn."

Quang thần mỉm cười, Mộc thần cũng nhìn cô. Cả hai đồng loạt tỏ vẻ chế giễu, a~sửa chữa hoàn toàn, để thần giới trở lại sao? Nằm mơ!

"Có chuyện gì mà ở đây rộn rã thế?" Một nam nhân bước vô, gương mặt đầy vẻ cuồng dã, hình xăm chạy dài từ mặt đến bả vai khiến hắn nhìn càng thêm yêu mị.

"Tử Thần, tới rồi à. Ta có chuyện muốn nhờ ngươi." Quang thần vẫn giữ yên nụ cười trên môi. Cô mới tìm thấy, một duyên phận khác cần được giải quyết.
_-_-_-__-_--__-_-_-_-_-_-__--__-_-_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_--__-

Trở lại chỗ Iris. Cô đem xe đảy cất chung vào kho cùng đống hoa. Sau đó dẫn họ đi xung quanh nhà. Cuối cùng đến gần 8h tối, đãi đám người Himawari, Touya cùng Haku ăn tối xong Iris hạ lệnh đuổi khách. Himawari và Haku có ý gạ gẫm ở lại cũng bị cô thẳng thừng tống ra cửa, cả hai thất vọng ủ rũ về nhà. Còn Touya thì thảnh thơi đi về, trên đường anh đã gặp cô em gái nhà mình đang ngồi trên một cây gậy bay trên trời với một con vật màu vàng, không khỏi mỉm cười.

"Đã tới lúc con bé trưởng thành."

Anh về nhà tắm rửa, khi nghe thấy tiếng mở cửa sổ trên phòng em gái, giả vờ như không biết gì, mở cửa phòng một cách bất ngờ nói cô bé ồn ào, sau đó lại lườm con 'gấu bông' Kero khiến nó toát mồ hôi. Khi Sakura kiếm cớ đuổi Touya đi, cậu chặn lại hành vi của cô bé:

"Ngày mai anh phải làm thêm ở chợ đêm tại lễ hội mùa xuân, em thức sớm phụ anh làm bữa sáng nghe chưa con heo lười."

"Hể..." Sakura dậm chân: "Không chịu đâu anh Touya, tại sao em phải thức sớm chứ. Mà anh làm gì ở chợ đêm?"

"Em gái thì phải phụ anh trai chứ, phản đối vô hiệu. Anh cùng cô bạn trong lớp mở gian hàng bán hoa."

Đôi mắt Sakura bổng nhiên sáng hẳn ra: "Bán hoa? Em đi với, em hứa sẽ không làm phiền đâu! Anh cho em đi với, anh Touya."

Đối mặt với đôi mặt long lanh của em gái, Touya thở dài: "Vậy ngày mai phải thức sớm phụ anh."

"Tuân lệnh." Sakura đặt tay lên đầu như kiểu chào cờ quân đội hớn hở cười. Tiếp đến...không có tiếp đến, Touya mạnh tay đóng cửa lại, về phòng ngủ sớm. Khi thấy anh đi, Kero căng cứng nảy giờ mềm xuống mệt mỏi.

"Anh của bạn nguy hiểm thật Sakura."

"Ừ, anh ấy là người nhạy cảm nhất nhà mà. À Kero, mai cậu ở nhà nhé, mình sẽ đi gian hàng bán hoa cùng anh Touya, cậu đi theo coi chừng bị phát hiện đó."

"Rồi, về nhớ mua bánh cho mình nha."

"Được!"

Cả hai vui vẻ, tắt đèn ngủ.

Và sáng hôm sau, từ lúc mặt trời vừa nhô lên, trước nhà Iris xuất hiện hai thân ảnh một lớn một nhỏ khiến cô bất ngờ.

"Xin chào chị, em là Kinomoto Sakura, là em gái của anh Touya. Em rất thích hoa, nên chị cho em phụ gian hàng nha." Sakura niềm nở cười với Iris, cô cũng nhẹ nhàng cong môi gật đầu.

"Chào em. Chị là Hana Iris, là bạn học của Touya. Hiện tại em phụ chị đem những cây hoa nhỏ lên xe đẩy nhé. Còn Touya, cậu phụ tôi những chậu lớn hơn. Tôi sẽ đến gian hàng trước kiểm tra, rồi sắn sắp xếp những loại hoa đã mang tới."

"Được rồi, giao chuyện này cho chúng tôi, cậu cứ đi trước đi."

"Ừ."

Iris rời đi với đôi mắt ngưỡng mộ của Sakura, không hiểu sao Touya lại thấy được thêm một Himawari khác....thì ra bệnh cuồng Iris là bệnh có thể lây nhiễm.

Đến khi họ chuẩn bị xong cho cửa hàng cũng là lúc giữa trưa.

"Anh hai, sao anh không mang bento theo, giờ làm sao đây." Sakura bĩu môi. Touya im lặng, hướng mắt về phía Iris...

Iris kéo kéo miệng, lại gạ cơm rồi....

Cô có chút bất đắc dĩ, lại từ trong gian hàng đem ra một phần cơm trưa cực lớn đủ 10 người ăn. Bởi vì cô biết, thế nào cũng sẽ có tình trạng này cùng vài vị khách không mời mà mò tới.

"Ý Iris, nhiều quá làm sao các cậu ăn hết, để tụi mình ăn chung nha." Ba bóng dáng lấp ló theo họ sáng giờ, rốt cuộc cũng chuồn ra khỏi bóng tối dùng đôi mắt thèm khác nhìn thứ trong tay cô.

"Biết ngay mà." Touya nhún vai. Sáng giờ anh đã sớm cảm thấy có gì cứ đi theo họ suốt, thật là không ngoài 3 người Yukito, Himawari và Haku.

Vậy là năm người, 9 phần cơm bắt đầu chiến đấu. Iris lấy một phần của mình, rời xa chiến trận khốc liệt, an tĩnh ăn cơm.

___________________________________________________________

Nói sau thi đăng mà...haha xin lỗi các bạn nhé.

[Đồng Nhân Thủ Lĩnh Thẻ Bài] Xuyên Qua! Tìm Kiếm Thiên Thần Của Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ