Chương 16.

1.2K 81 53
                                    

A....thật sự mấy tháng nằm nghĩ cuối cùng vẫn rút ra kết luận. Truyện sẽ 1vs1. Tác giả sẽ đổi lại 1 số lời thoại của để hợp hơn.

Nam chính sẽ là Balder. Tác giả chỉ mượn cái tên với thân phận. Vẽ ngoài và tính cách thì không giống anime. Nói đúng hơn thì ổng hắc hoá cmnr, ra sao thì sâu hơn sẽ biết.

 Nói đúng hơn thì ổng hắc hoá cmnr, ra sao thì sâu hơn sẽ biết

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đây là ảnh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đây là ảnh. Chưa kiếm được dạng thần.
_____________________________________

Trong phòng, Iris cuộn tròn người ngồi giữa giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ.

Trong đầu điều là mờ nhạt hình ảnh, rè rè tiếng nói. Không thấy rõ, không nghe rõ...hoàn toàn không thể cảm nhận.

Đột nhiên, đỉnh đầu truyền tới hơi ấm. Iris cứng đờ, chậm rãi hướng ánh mắt mờ mịch lên người không biết từ lúc nào đã ở trong phòng. Không thấy, cô không thấy rõ được gương mặt người này.

Hắn dùng tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, dịu dàng như sợ vỡ mất.

"Là ai?" Iris mở miệng hỏi.

Im lặng...

Thật lâu, hắn vẫn không trả lời. Iris muốn lập lại câu hỏi thì trầm tính giọng nói liền cất:

"Điều là quá khứ, điều đã qua...không thể tha thứ ta sao...Iris." Cuối một chữ, mang theo sâu đậm chua sót.

Iris mờ mịch. Yếu ớt dùng hai bàn tay để lên mặt Balder, cảm nhận hắn ngũ quan. Balder không ngăn cản, để cô tùy ý...

"Thật sự không thể tha thứ ta sao?" Balder chạm vào đôi mắt không chút ánh sáng của Iris, lập lại câu hỏi.

Iris còn rất mơ hồ, không nghe rõ lời hắn nói. Mí mắt nặng nề liền nhắm lại, xa vào lòng Balder ngủ mất. Không phải cô mệt mỏi...chỉ là ai đó đã tác động, muốn cô nghỉ ngơi.

Balder từ đầu cũng chưa từng nghĩ sẽ nhận được câu trả lời. Nhìn gương mặt càng ngày lại càng mỹ lệ ngủ say. Mỉm cười để Iris nằm lại chỉnh tề trên giường, đặt lên trán Iris một nụ hôn, xoay người rời đi...

Balder vừa biến mất, Iris trên giường mở mắt.

"Chủ nhân...ta chưa bao giờ hận ngươi. Ta chỉ là, không còn đủ can đảm...để tiếp tục. Từ bỏ đi..."

Lần nữa, Iris lâm vào ngủ say. Không chỉ cơ thể, mà cả linh hồn lẫn ký ức, điều mệt mỏi nhắm mắt.

Ta từng yêu ngươi, yêu đến thiêu rụi cả linh hồn. Đến khi biết bản thân chỉ là thay thế vật, ta cũng chỉ mỉm cười chấp nhận. Nhưng ngươi đã yêu cô ấy đến như vậy...thì tại sao còn dây dưa ta khi cô ấy đã trở lại. Ta không biết, càng không muốn biết. Ta chịu đủ đau thương, chịu đủ đau đớn, ta nguyện chấm dứt mình sinh mệnh để kết thúc câu chuyện này...nên làm ơn, từ bỏ đi. Ta mệt mỏi, thật sự mệt mỏi...

____________________________________

"Iris, hay ngươi nhuộm màu tóc lại đi, ta thấy màu đen sẽ hợp với ngươi hơn."

"Hảo."

Màu đen...

....

"Iris, ngươi đừng cười nữa, thật khó coi, sau này không được cười."

"Hảo."

Khó coi...

....

"Iris, ngươi quá lương thiện, phải tàn nhẫn, tàn nhẫn hơn nữa."

"..Hảo."

Tàn nhẫn...

....

"Iris, ngươi nên mặc đồ của các tử thần, rất đẹp đó."

"Ngài thích sao?"

"Thích."

"Hảo."

Tử thần....

....

"Iris, ta thích ngươi, ngươi gả ta được không?"

"Hảo."

Thích ta...

....

"Iris, cô ấy trở lại, trở lại rồi...ngươi đừng nói gì trước mặt nàng về việc chúng ta đã làm lễ liên kết."

"Hảo..cô ấy trông rất giống ta."

"Không thể nào, là ngươi giống cô ấy mới đúng, nhưng tức nhiên không thể  so bằng."

"...vâng."

Là vậy sao?

....

"Iris, ngươi rời đi đi, cô ấy đang rất giận ta, chúng ta hủy bỏ liên kết đi."

"Hảo..."

....

"Iris...ngươi biết không, cô ấy thật quá đáng, thế nhưng vì tà thần mà trừng mắt ta...thật quá đáng."

"Ân..."

Nếu ngươi cảm thấy...

....

"Iris, ta buồn bực, ngươi nói chuyện với ta."

"Hảo."

Chỉ cần ngươi muốn...

....

"Iris, ngươi đừng hòng làm hại cô ấy, nếu dám đụng cô ấy thêm lần nào nữa, ta sẽ không tha ngươi."

"Hảo."

Ta chưa từng làm gì cả...

....

"Iris, ta đã sớm cảnh cáo ngươi, đừng trách ta vô tình..."

"...."

Một chút, lắng nghe ta một chút cũng không thể sao...

....

"Iris...."

"Ta hối hận, tha thứ ta."
....

"Iris...."

"Ta vẫn còn yêu cô ấy, ta chưa bỏ được."
....

"Iris."

....
Nhiều.
....
Thật nhiều.
....
Thật nhiều lần khác nữa.
....

Tác giả said: Lúc xưa, nam chính của chúng ta là một tra nam, rửa axit cũng không sạch tra nam...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 23, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng Nhân Thủ Lĩnh Thẻ Bài] Xuyên Qua! Tìm Kiếm Thiên Thần Của Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ