Chương 2

788 102 4
                                    

Thoắt cái, ngày đưa tháng lại, rốt cuộc cũng tới ngày nàng kết hôn cùng Tuấn Kiệt. Vì luật lệ trong nhà nàng rằng đến khi động phòng mới có thể nhìn mặt nhau, nên đến tận bây giờ, nàng- một Bùi Châu Hiền xinh đẹp trong hỷ phục đỏ thắm rực rỡ, vẫn chưa biết mặt của tên lão công kia là ai. Ngồi trước gương, nàng đương đương thở dài. Muốn chết đi cho rồi a~~~

" Sao mà tỷ cứ thở dài mãi vậy? Tỷ có biết ' cưới trước yêu sau ' là như thế nào không? "- Tôn Thừa Hoan đang chải tóc cho nàng ở phía sau cũng rầu rĩ không kém hỏi

" Không có chuyện đấy đâu! Tên nam nhân thúi này, một giây ta còn chưa gặp, huống gì là phải lòng hắn? Thật hoang đường!!! "

" Ơ kìa, Châu Hiền.... Tỷ thực sự ghét huynh ấy đến vậy sao? "

" Đúng! Có chỗ vàng bạc châu báu ta cũng không thèm!!! "

" Đến ta còn ghét hắn, huống gì là tỷ của ngươi, Hoan nhi? "

" Á!! Ngươi....ngươi vào đây bằng cách nào Sáp Kỳ?

Chẳng biết tự bao giờ, Khương lão tôn ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ, cầm tẩu thuốc hút ra vẻ sầu đời, nhưng mới được có một hơi liền lập tức ho sặc sụa. Cho chừa, cái tội thích làm vẻ cơ!

" Ngươi...!! Tên khốn này, có biết phòng này là phòng gì không mà dám hút thuốc? "

" Cùng lắm đây cũng chỉ là phòng ngủ, nói thẳng ra thì đây là căn phòng mà hai vị phu thê đây sẽ cùng nhau lăn lộn dưới ánh trăng, cũng chẳng có gì mà ta không thể rít tẩu "

Khương Sáp Kì vẩy vẩy tay áo, nhẹ nhàng từ tốn đến bên Thừa Hoan, hỏi:

" Bao giờ hỷ tiệc sẽ diễn ra, Thừa Hoan? "

" Vẫn còn rất sớm, áng chừng phải vài canh giờ nữa. Ngươi cứ việc làm điều ngươi muốn, không chừng ngươi ngủ một giấc dậy tham dự cũng không muộn. "

" Vậy sao? Thế thì ta xin phép! "

Nói rồi, Khương Sáp Kì không ngần ngại cất tẩu thuốc vào cái túi đeo quai, phi thẳng một bước lên giường nằm, mắt nhắm lại như chìm vào giấc mộng...

Nhưng ơ này... đó là giường cho đêm nay của nàng và Tuấn Kiệt cơ mà?!?

" KHƯƠNG SÁP KÌ!! ĐỒ CẨU CHẾT DẪM NHÀ NGƯƠI MAU XUỐNG NGAY!!!! MAU CÚT KHỎI GIƯỜNG CỦA TA!!! "

" Aizzz cô nương mau bình tĩnh, hét thiếu điều muốn điếc tai ta rồi!! "- Khương Sáp Kì như thiếu điều muốn bị xé xác ngay tại đây, còn nằm quay người lại mà đắp chăn, mặc kệ Bùi Châu Hiền đang thở phì phò, bụng tức anh ách như muốn đè chết tên cẩu ngốc kia. Nghĩ là làm, Châu Hiền không ngần ngại lao nhanh lên giường đè Sáp Kì xuống mà bóp cổ hắn. Nhưng người tính sao mà bằng trời tính cho được? Châu Hiền vừa lao tới, Sáp Kì liền một chiêu xoay người áp nàng xuống dưới thân, đôi môi mỏng nhếch lên cười nhẹ như dương oai chế giễu, từ từ nói ra vài chữ:

" Nàng coi.... sức nàng yếu ớt như vậy, một con nha đầu tập giả nam nhân ta đây còn đủ trình vật nàng xuống. Chẳng hay...nàng là muốn giết ta? "

" Ngươi.....!!! "

" Ta liền nói cho nàng biết, Châu Hiền, đêm nay ta nhất định sẽ không để nàng rơi vào tay tên nam nhân kia. Là ai chứ không phải là ta thì nàng tuyệt đối không được kết duyên! Nàng phải biết, trên đời này, nàng chỉ có một lão công, là Khương Sáp Kì, là cái tên cẩu tặc đang đè nàng đây! "

" S..Sáp Kì....ng..ngươi...ăn nói...hồ đồ! Đêm nay...ta đã là người của Tuấn Kiệt, ngươi dựa vào cái gì liền khăng khăng khẳng định ta là lão bà của ngươi?!? "

" Để rồi xem! Nàng cứ đợi đấy! "

Vèo một cái, bóng dáng tên nhỏ con kia liền chạy mất hút, để lại Bùi Châu Hiền vẫn đang ngơ ngác nằm trên giường. Hắn ta...vừa làm cái hành động gì?!? Muốn cướp dâu?!?

" Thừa Hoan!!!! Hắn định phá hôn lễ của taaaa!!! "

[ SEULRENE ] Lão công tuyệt đối chỉ có ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ