Chương 1: Bị gả rồi?

1.7K 103 4
                                    

" Cha! Cha không thể làm như vậy! Chẳng lẽ cha muốn con gái cành vàng lá ngọc của cha đi làm thê làm thiếp cho một tên nam nhân? "

Bùi Châu Hiền đập bàn. Nàng hiện tại là đang vô cùng giận dữ, trừng mắt nhìn cha mình- người từ nãy đến giờ không hề nói thêm một lời nào.

" Châu Hiền, con nghe ta, Tuấn Kiệt chắc chắn sẽ là một nam nhân tốt. Ta tiếp xúc với hắn lâu như vậy, hà cớ gì ta không biết tính tình hắn ra sao. Đằng nào hắn cũng là con trai của Mộc Cửu- huynh đệ lâu năm của ta. Nay ta gả con cho hắn thì có gì sai? Ta và Mộc Cửu cũng đã bàn với nhau từ lâu sẽ kết nghĩa thông gia. Nay đã đến lúc, con không nên tỏ thái độ đó với ta Châu Hiền. "

" Nhưng cha, con chưa từng gặp mặt hắn, thậm chí đến cái tên đây cũng là lần đầu tiên con nghe tới. Người như vậy sao cha an tâm cho con trở thành nương tử của hắn?!? "

" Dù con có quen hắn hay không thì đến hôm đó tự khắc con sẽ biết! Ta không cần phải nói trước cho con để làm gì! "

Châu Hiền có chết nàng cũng không thể tin được. Một người con gái như nàng, học thức cao siêu, công danh sự nghiệp vẫn còn trên đà phát triển, chuẩn bị lên đường thi cao học tiến sĩ cùng các huynh đệ gần xa, nay lại bán thân mình đi cho một tên nam nhân không rõ mặt mũi. Thử hỏi liệu mấy ai không giận dữ?

" Cha....!!! "

" Ta đã quyết rồi, con đừng nhiều lời. Mau đi ngủ sớm, mai chúng ta cùng qua tiệm vải ở gần triều đình để chọn may hỷ phục. "

Châu Hiền bây giờ thực sự muốn bóp nát quả cam như Quốc Toản bối bối đấy! Hỡi giàng ơi, liệu Châu Hiền đây kiếp trước đã phạm trọng tội gì mà kiếp này phải trả giá đắt như vậy?

Cạch!

" Hoan Hoan!!!! Muội mau ngồi ngay ngắn lên giường tâm sự với ta!!! Ta bực muốn chết rồi đây!!! "

Thừa Hoan đang ngồi đọc thư sách cũng ráng lết cái thân xác ngọc nữ lên giường ngồi, lười biếng mở miệng:

" Hiền tỷ, muội nghe hết chuyện của tỷ với cha rồi. Tỷ còn muốn kể gì nữa khi giọng của tỷ vọng lên tít tận ngũ lầu? "

" Nhưng vấn đề là cha đã quyết mai sẽ đi may hỷ phục ở kinh thành gần quận Tô Châu rồi! Và ta không muốn điều đó Hoan nhi! "

" Muội biết tỷ không muốn lập thân sớm như vậy, nhưng muội thấy tỷ về chung một nhà với Kiệt huynh thì đâu có sao? Nhà huynh ấy cũng là thuộc dòng dõi quý tộc, nghe đâu còn là thầy thuốc nổi tiếng trong triều đình nữa. Hoàng thượng khi có bệnh tật là chỉ chấp nhận mỗi gia đình huynh ấy thăm khám mà thôi! Tuấn tú và là thầy thuốc bao người kính cẩn như vậy, chẳng lẽ tỷ không tin được huynh ấy? "

" Ta chỉ là không muốn kết nghĩa phu thê với hắn! Thà bán ta cho lầu xanh cùng Kiều tỷ ' làm ăn ' còn hơn! "

Châu Hiền giãy nảy, đạp vào mông Thừa Hoan một cái làm cô ngã chổng vó xuống giường. Khẽ xoa xoa cái mông vàng ngọc, Thừa Hoan liếc nàng tựa hồ như sắp rách cả mắt, cau có than vãn:

" Thà làm thê tử cho huynh ấy còn đỡ hơn là hắn! Chứ không phải tỷ không chịu gả cho Kiệt huynh là bởi vẫn nhớ nhung hắn sao? "

Châu Hiền giật mình thon thót, hơi ấp úng đáp:

" Muội....muội bị điên rồi hả?!? Sao...tự dưng lại nhắc đến hắn chứ?!? Ta....ta hận hắn còn chưa hết, sao ta có thể nhớ nhung hắn?!? "

" Vậy tại sao tỷ không muốn gả cho Tuấn Kiệt? Hử? Tỷ nói vậy nhưng cái mặt của tỷ đã bán đứng tỷ rồi đó Châu Hiền! "

" T....ta...chỉ là chưa muốn lập gia..... Ta còn sự nghiệp phía trước! Ngày mai ta sẽ cùng Phác Tú Anh đi lên kinh thành thi tiến sĩ! Ta...ta không thể.....cưới huynh ấy...... "

" Muội thấy huynh ấy thật sự rất tốt mà! Xem chừng có thể làm cho tỷ thí-- "

" Châu Hiền!!! Ngươi đâu rồi?!? Mau ra đây cho ta!!! Ngươi đang làm cái quái gì ở trên đó vậy hả?!? "

" Chết tiệt! Tên nha đầu này! Đến đây vào giờ này làm gì vậy hả ?!? "

Châu Hiền rít lên. Là tên khốn mà nàng hận đến tận xương tận tuỷ. Tên oắt đầu tiên dám tổng sỉ vả nàng chỉ vì nàng dám làm đổ hộp bánh yêu thích của hắn!

" Ta nói ngươi nghe này Châu Hiền. Hộp bánh đó không đắt đỏ gì cho cam, nhưng ngươi tiếc tiền đến vậy à? "

" Này tên đậu hũ kia! Rõ là ta không có! Thích tỉ thí với nhau đến thế à?!? "

" Chứ lại chẳng! Ngươi cứ liệu hồn mà mua lại đền ta! "

" Khương.....Sáp Kì!!! Ngươi rõ quá đáng! Có hộp bánh cũng keo kiệt! Có còn là nam nhân nữa không vậy?!? Đòi giả nam nhân ha!! Vậy mà một chút khí chất cũng không có! "

" Ừ thì ta có phải nam nhân đâu mà đòi ta rộng lượng giống mấy huynh trong truyện tình của Hoan nhi? Mắc cười ghê vậy đó! Tóm lại có mua đền ta không?!? "

Một ' nhóc ranh con ' , áng chừng đã hơn hai chục tuổi đang đứng hất hàm, chống nạnh. Nhìn bộ phục trang cũng đoán ra ngay tên nhóc con này cũng là con nhà cao quý, vậy mà không hiểu sao có mỗi hộp bánh cũng đứng trước cửa phòng người khác mà réo gọi?
( Châu Hiền gọi hắn là ranh con bởi vì trong suy nghĩ của vị cô nương đây, ai bé tuổi hơn nàng đều sẽ là lũ con nít chưa hiểu chuyện thiên địa )

" Khương Sáp Kì, ngươi đừng chọc giận Hiền tỷ. Mau ra ngoài, ta liền đi cùng ngươi sắm thêm mấy hộp nữa ăn qua ngày luôn ha? " -Thừa Hoan thấy tình hình ngày càng nặc mùi thuốc súng, không khỏi rùng mình kéo hắn ra khỏi phòng kẻo nàng giận hắn rồi lại chém cô thì khổ. Cái tên này, đã lớn xác mà sao tính tình vẫn như thiếu nhi vậy?

" Không! Ta không thích! Thừa Hoan, ngươi không làm đổ, tại sao phải mua đền cho ta? Cái cô nương Bùi Châu Hiền kia mới phải là người mua cho ta! Ta không đi! Chừng nào cô nương đây dâng hộp bánh đến tận miệng ta thì ta mới về! "

Khương Sáp Kì ơi là Khương Sáp Kì, ngươi thật là ngu ngốc mà!!! Khi không lại chọc giận sư tử hống thế kia!!!

" Ngươi....!!! "

Từ nay, hai chúng ta là kẻ thù của nhau! Đừng hòng bắt nạt ta!

Cũng phải nói thêm, thực sự, Khương Sáp Kì dù có thích hộp bánh đến mấy, cũng tuyệt đối không thể nhỏ mọn đến như vậy.

Chỉ là...hắn thấy nhớ Châu Hiền, hắn thèm nghe nàng mắng nhiếc một chút mà thôi.....

Tbc...

Fic mới fic mới đây :)) nói là cổ trang nhưng mềnh vẫn dùng rất nhiều từ của hiện đại đó :(( mình chỉ dùng chi tiết của thời xưa thôi nhé?

Fic này mềnh dự tính có khoảng 5-6 chương, căng hơn thì khoảng 10 chương.

Thế thôi, mong mấy cậu ủng hộ :))

[ SEULRENE ] Lão công tuyệt đối chỉ có ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ