Chương 5: Bắt được rồi?

718 73 6
                                    

" Này cô nương! Cô từ đâu mà tới đây thế? Mau quay lại đây! "

Ây dà....

Thực khóc không ra nước mắt mà!

Bùi Châu Hiền từ từ quay mặt lại, mắt không khỏi liếc Khương Sáp Kì một cái, xong đành nhắm chặt mắt lại. Tuấn Kiệt bước tới gần nàng, phát hiện ra mình còn thấp hơn cả nàng, liền ngoắc tay ra hiệu tiểu đệ nhấc lên để nhìn rõ nàng. Khuôn mặt xinh đẹp thế này, không rước về thì thật phí phạm. Cũng hay hắn ta chưa được nhìn thấy mặt của Châu Hiền, liệu nàng ta đẹp hay xấu, cứ rước vị cô nương này về cũng được! Tam thê tứ thiếp đối với hắn là chuyện bình thường. Nghĩ vậy, khoé miệng hắn nhếch lên, hỏi:

" Vị cô nương đây...không biết từ đâu đến a? Trông nàng hơi nghèo hèn một chút, có lẽ là con nhà tiều phu? "

" A cái tên nam nhân thối tha này! Ta trân quý nàng ta đến vậy, không dám nói một câu nào xúc phạm đến gia cảnh nàng, vậy mà ngươi dám...!!! Tuấn Kiệt, ngươi chết đến nơi rồi!!!"

" Lão bà! Ta không thể ngờ được nàng giận dỗi ta lại ra đến tận đây! Mau trở về với ta! Ai dà, ta đã dặn gì với nàng hả?!? Nàng cũng biết tính ta hay ghen tuông, thích ăn dấm chua mà nàng lỡ làm như vậy sao? Nàng là muốn bị phạt?!? "

Khương Sáp Kì nhân lúc không ai để ý, liền phóng ra ôm lấy nàng hỏi lớn. Bùi Châu Hiền định hét lên vì ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy cái nháy mắt của hắn, nàng liền phối hợp mà đáp:

" A ha ha.... Chàng, thiếp đã biết lỗi của mình. Thiếp đâu dám bỏ trốn khỏi chàng? Mau, mau về đi thôi! Thiếp đã nấu sẵn canh gà hầm để trên bếp củi rồi mới ra chợ. Không biết chàng đã ăn nó hay chưa? "

" C...chưa. Vậy mau về ăn thôi, ta đói lắm rồi! "

" Tấu kịch hay đấy! Các ngươi nói các ngươi là phu phụ, mà trên tay hai ngươi không hề có chiếc nhẫn nào hết! Lừa ta cũng để sai sót như vậy sao?!? "

" Ầy, vị lão gia đây, ngươi cũng vừa nói lão bà của ta chắc là con nhà tiều phu. Nghèo khổ như vậy, ngân lượng đâu mà mua cho nàng chiếc nhẫn bây giờ? Nàng, mau đi về! "

Khương Sáp Kì không đợi Tuấn Kiệt cãi lí liền bế nàng lên, chạy thật nhanh tới Hoa Thanh trấn. Tuấn Kiệt nhận thấy có gì đáng nghi, ngay lập tức liền lên ngựa, hét lớn:

" Mau! Mau đuổi theo đôi người kia!!! "
.
.
.

Tiếng vó ngựa rầm rập trên đường đất nghe vang đến lạ. Nhưng bây giờ Sáp Kì chẳng còn tâm trí đâu mà để ý điều đó cả. Hắn đã vác Bùi Châu Hiền trên lưng được mấy dặm, chân cũng đã mỏi, người cũng đã mệt, song lại bị truy đuổi đến cùng, làm sao mà hắn có thể nhìn ngắm cảnh vật, cưỡi ngựa xem hoa? Bùi Châu Hiền thấy hắn cũng đã thấm mệt, đành bảo hắn:

" Sáp Kì, e là lần này chúng ta chết mất! Thôi thì như này, một người thế nào cũng tốt hơn hai. Ngươi cứ để mặc ta, mau mau chạy trốn. Dù gì ta cũng được định sẵn là thê thiếp của tên Tuấn Kiệt đó, nếu để hắn ta loan truyền tin tức này đến tai hoàng thượng, ta e rằng chúng ta sẽ chết không toàn thây. "

" Đồ ngốc này! Nàng nói như vậy há chẳng phải phủ nhận công sức ta vác nàng suốt một đêm như vậy sao? Mà ta là ai chứ? Là Khương Sáp Kì, là người không bao giờ chịu đầu hàng. Nên nàng cứ an yên, ta nhất quyết không để nàng rơi vào tay hắn! "

Khẳng định chắc nịch như vậy, bảo Châu Hiền nàng sao có thể từ chối mà rời bỏ Khương Sáp Kì? Thực ra, Bùi Châu Hiền hoàn toàn đã nghĩ đến việc để hắn chạy trốn một mình, nhưng cứ thấy cảnh mình phải làm thê làm thiếp cho một tên không tài không sắc như Tuấn Kiệt, nàng tức đến không chịu được! Phải chăng nàng sinh ra là một nam nhân đại trượng phu, thì có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng đến nước này...

Ngồi trong lòng Khương Sáp Kì, bỗng Bùi Châu Hiền nảy sinh ra cái suy nghĩ vô cùng kì quặc. Nàng nhận thấy, không phải là Khương Sáp Kì không xinh đẹp, mà vẻ lạnh lùng tiêu soái khi đối diện trước gian truân thử thách đã mài dũa nên một Khương Sáp Kì bụi bặm và hào khí giống một nam tử hán đích thực. Bây giờ ngắm nghía kĩ lại, thực ra Khương Sáp Kì hoàn toàn có vẻ đẹp của một cô tiểu thư quyền quý, kiêu sa nhưng lại có chút gì đó mạnh mẽ, thanh thoát mà không quá yểu điệu, tràn đầy sức xuân. Đặc biệt là đôi mắt và đôi môi đỏ rất thu hút ánh nhìn của Bùi Châu Hiền. Đôi môi ấy....liệu sẽ có vị như thế nào?

" Trông thật ngon.... "

" Hửm? Cái gì ngon a?!? "

" A! K...không có gì.... "

Chết thật! Nàng như vậy mà lại để ý tên họ Khương này!!

" Hắ...hắn đi chưa??? "

" S...sắp đi rồi...nàng chịu khó một chút. Nép vào đây, chắc hắn cũng không nhìn ra nàng đâu! Nàng cúi thấp đầu xuống, để ta ra thám thính xem sao! "

Khương Sáp Kì ló đầu ra khỏi bụi cây, liếc ngang liếc dọc. Những tưởng đoàn quân của tên Tuấn Kiệt chết dẫm đã đi xa, hắn vừa thở phù một tiếng, lập tức sau lưng đã cảm nhận được mũi gươm sắc bén ép chặt vào thân mình. Bên tai Khương Sáp Kì liền vọng lên tiếng của tên nam nhân bẹo ị thối tha Tuấn Kiệt:

" Há! Đúng là đồ hai cẳng, sánh thế nào với chiến mã của ta!?! Ta đã nói với ngươi rồi, chạy trốn làm gì để giờ phải chịu cảnh này?!? Ngươi thậm chí còn dám đóng kịch trước mặt ta! Để xem cha ta xử ngươi như thế nào? A Nhị, mau xách hắn ta về. Còn nàng, nàng lên ngựa cùng ta! "

" A-aa!! Sáp Kì...chàng mau cứu ta!!!! "
Bùi Châu Hiền bị kéo lên ngựa liền không chịu, hét lớn. Bên Khương Sáp Kì cũng không có hơn kém gì, thậm chí còn có phần hung hãn hơn, mấy tên đồ đệ của Tuấn Kiệt thấy hắn có vẻ lì lợm liền không nương tay đạp một cước vào khuôn mặt tỉ lệ vàng của Sáp Kì. Hắn ta rít lên một tiếng dài, nhưng vẫn không chịu chui vào xe ngựa. Nhìn thấy cảnh tên họ Khương bị hành hạ trước mắt, tâm như bị xé ra làm trăm mảnh, Bùi Châu Hiền căm tức, hằm hằm rít trong cuống họng:

" Chúng mày đánh ngay chồng bà đi, bà cho chúng mày xem! "

" Úi úi, Tuấn Kiệt huynh, mau cẩn thận!!! "

Bốp!!!

" Aizzz, sao chúng mày lại giống nhau thế??? Mà sao đầu tao toàn sao với trăng thế này???? "

" Kiệt huynh! HUYNH!!! "


Happy New Year cả nhà iu của mềnhhh!!!!
Năm mới cầu cho mọi người đạt nhiều thành công hơn, học tập tốt hơn và cùng đón chờ những chiếc fic xinh xẻo mới của mình nhé :3

[ SEULRENE ] Lão công tuyệt đối chỉ có ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ