" Má, chết tiệt thật chứ! Tưởng hai người này dễ bắt thế nào, không ngờ nữ nhân kia một gậy đã hạ gục lão Tuấn Kiệt! Lại được cả hai người! Phải vất vả lắm mới lôi được tên công tử bột kia vào trong phòng biệt giam. Trông yếu ớt như cành liễu mà hắn ta kháng cự ghê gớm lắm!! Ta nói huynh biết, có cho tiền ta cũng không dám động vào tên nam nhân ấy nữa đâu! "
Tên lính canh khu biệt giam trong lúc nhàn rỗi liền sinh chuyện tán gẫu với tên bên cạnh. Chắc chắn người mà chúng nói tới chỉ có thể là tên họ Khương kia mà thôi. Sẵn nói đến hắn, tình hình Sáp Kì sau khi bị bắt sống tại trận là bị tống tới khu khỉ ho cò gáy nào đấy mà hắn còn chẳng biết được đường đi nước bước. Thậm chí, đến cái tên Bùi Châu Hiền hắn còn chẳng có chút tin tức gì. Nhắc tới Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kì liền cuống quít lên, gọi hai tên lính canh ra hỏi chuyện:
" A....aa.. mạn phép cho ta hỏi, nữ nhân đi cùng ta giờ đang ở đâu rồi??? "
" Cô ả đó đang ở trong Hoàng phủ mất rồi. Chắc Tuấn Kiệt huynh đang bẩm báo gì đó với cha huynh ấy. Mà, sao ngươi lại có thể tự tiện hỏi chúng ta như vậy??? Đồ cẩu thối tha này...!! "
Tên lính canh vừa nói xong liền giơ cây thương lên định đánh Khương Sáp Kì một cái cảnh cáo. Chưa kịp động thủ bên tai liền nghe thấy tiếng người:
" Mau dẫn tên họ Khương ấy ra pháp trường. Tội của hắn là cướp dâu, theo thánh chỉ của hoàng thượng, phạt xử năm chục roi! "
" CÁI GÌ?!? "
" MAU!!! "
.
.
.
Tại pháp trường...." Ngươi có điều gì trăn trối không, tên kia? "
" Không! Ta vì đất nước, vì Đảng sẽ không hối hận khi hy sinh bản thân mình! "
" Mạnh miệng đấy! Người đâu, mau xử hắn !!! "
Bộp!!!Bộp!!!
Khương Sáp Kì ra đi, hưởng thọ mười tám tuổi, còn Bùi Châu Hiền được thả về, chấp nhận làm nương tử của Hoàng Tuấn Kiệt....
.
.
.
.
.Đùa thôi!!!!
Đâu dễ gì mà Khương Sáp Kì lại dễ chết như vậy? Bị xách áo ra pháp trường, hắn vẫn còn nhảy chân sáo, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Vừa ngó mặt lên đã ăn trúng trái trứng ung của một lão nhân mặt nhăn như khỉ đột, cái miệng móm mém không ngừng rủa:
" Nam nhân thối tha, không có tư cách!!! "
" Hừ, bà liệu hồn đấy lão nhân kia!!! Trời tru đất diệt bà!!! "
" Khương Sáp Kì!!!! "
Giọng nói này.....
Là Bùi Châu Hiền???
" Bùi Châu Hiền? Nàng ở đâu??? "
" Hú hu hu hù hu hù hù huuuu~~~~ Thiếp ở đây Sáp Kì chàng ơi. Mau ngoái lại xem ta đi!!! "
Bùi Châu Hiền vẫy tay mạnh mẽ, lỡ quạt tay trúng mặt Tuấn Kiệt liền thu tay lại nhưng miệng vẫn cười rạng rỡ như nắng xuân. Tuấn Kiệt nhìn một màn tình cảm trong tâm liền khinh bỉ, ôm lấy eo Châu Hiền, cười cười nói nhỏ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SEULRENE ] Lão công tuyệt đối chỉ có ngươi
RomanceMột Bùi Châu Hiền bị chính cha mình bán cho một người đàn ông không quen không biết, liệu nàng sẽ ra sao?