Chương 7: Hoàn

978 74 3
                                    

"Bẩm Hoàng thượng, Đế vương Khương quốc đang trực tiếp trên đường đến đây chứ không cho người tới. Hoàng thượng, cho mời vào cung hay lập tức đến đây đưa quan văn họ Khương về ạ?"

"Tiếp đón ông ta vào Bùi điện , ta sẽ vào sau. Còn nữa, cho người dẹp loạn mau đi, đây là pháp trường mà để mùi trứng um như vậy sao? Tên Tuấn Kiệt kia, nếu không vì Mộc Cửu là lang y đã đi theo ta từ rất lâu, chắc chắn ngươi sẽ là người bị năm mươi roi thay vì cô nương kia! Phàm trần đi bắt vợ của quan văn trong triều đình mà dám làm loạn sao?!?"

Lời Hoàng thượng uy nghiêm, đĩnh đạc như một cái tát thật đau vào mặt Tuấn Kiệt. Hỡi giàng ơi, có ai bị cướp dâu lại bị khiển trách ngược lại không? Thanh danh đã mất, đến cả người còn bốc mùi khó ngửi.

"Ai da, người ngươi thật là khó ngửi nha!"

"Cha! Đến cả cha cũng buông lời hững hờ vậy sao!?! Sao người nói với con rằng vụ này chắc chắn phần thắng nằm về con?"

"Ta đã bẩm báo với Hoàng thượng là tên họ Khương kia cướp dâu, nhưng thực chất cha con ta không hề có chút bằng chứng nào cả! Con còn chưa nhớ mặt nương tử của mình, nhận bừa một cô gái qua đường như vậy, ta cũng không cứu được con! Chẳng vì con quá náo, mẹ con thì khóc lên khóc xuống đòi công bằng cho thằng con đích tôn của dòng họ thì Hoàng thượng đã không nghe lời ta nói!" Mộc Cửu nói xong thì lắc đầu, phẩy phẩy quạt cho bớt mùi rồi thoái lui. May mà vì Hoàng thượng nể trọng công danh của Mộc Cửu, ông mới giữ được cái chức lang y trong triều đình. Sau vụ này, có cho vàng ông cũng không dám náo loạn thiên cung như thằng con giời đánh Tuấn Kiệt.
.
.
.

"Khương đế giá đáo!"

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

" Bình thân. Người đâu, mau rót trà cho Khương đế!" Bùi hoàng thượng dõng dạc hô to, châm lư hương bên cạnh.

"Không biết vì sao hôm nay ông bạn già mới ghé qua Bùi Quốc chúng ta vậy?"

"Chắc người cũng nghe thánh chỉ rồi đấy! Tên trời đánh Khương nhi nhà chúng ta vì ghét phép tắc triều đình, ghét sống trong lầu son gác tía mà dám tự thân trốn khỏi Hoàng cung. Nhưng trời cao cũng thật là có mắt mà! Hắn ta không đi đâu mà lại chạy sang Bùi Quốc. Dẫu sao cũng cảm ơn Bùi vương suốt thời gian qua đã giúp đỡ hắn giùm ta! Vả lại, ta có nghe nói hắn ta lại vừa gây chuyện tày đình gì đó tại pháp trường đúng không? Thật là...!"

"Ây, ông đừng nóng giận. Khương quan văn rất tốt, tài đức vẹn toàn, thông minh sáng láng. Vụ việc lúc nãy là ta có hơi đường đột, không chú ý kĩ nên đã làm Khương nhi phải chịu oan. Thật lòng xin lỗi Khương vương!"

"Thật là, chúng ta là bằng hữu thân thiết, tại sao lại khách sáo với nhau như vậy chứ?!? Thôi, lần này coi như chúng ta có dịp hội ngộ thân tín, còn Khương nhi, hắn cũng đã đến tuổi thành thân lập gia thất rồi, không chừng cho gả sang Bùi Quốc mất!"

"Bẩm Hoàng thượng, quan họ Khương đã tới. Cho phép thần kêu vào?"

"Được!"

"Muôn tâu bệ hạ, thần đã theo lệnh của Người tới rồi ạ!" Khương Sáp Kì sau khi được các quan đưa vào cung thay phục trang liền theo lệnh mà phi ngựa đến điện. Trong điện, khói từ lư hương toả ra như màn sương mỏng, phía sau là hai bậc đế vương vô cùng hùng dũng, tráng kiện ngồi trên ghế thếp vàng, cười cười nói nói vài câu. Khương đế nhìn thấy con mình thì mỉm cười, đôi mày rậm cau lại tỏ ý khó chịu:

[ SEULRENE ] Lão công tuyệt đối chỉ có ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ