Chap 2: Nơi đây là nhà

273 23 1
                                    

  

   Gạt đi nước mắt, cậu sải bước, bước từng bước nặng nhọc vào trong.

  Khựng lại một tí cậu đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh. "Đây là ngôi nhà thứ hai của cậu"
  "Trở về rồi.... cũng nên đối mặt thôi".

   Hít sâu một cái lấy lại tinh thần, cậu vặn tay nắm cửa bước vào phòng họp.

  * Cạch*


   -" Con chào thầy, con chào ba Đức".   Cậu cố nâng ra nụ cười thật tươi chào hai người đàn ông đang ngồi trên ghế nhìn cậu.
  

   Thầy Ninh đứng dậy bước đến chỗ cậu đứng, ông ôm cậu.


  - " Mừng con trở về".  Ông vỗ vai cậu cười nhẹ.


  - " Dạ..con cảm ơn thầy ".


  - " Thầy và ba Đức vẫn khoẻ chứ ạ? ".   Cậu lễ phép ngồi xuống ghế hỏi thăm sức khoẻ của thầy và ông Đức.


  - " Thầy vẫn  khoẻ ".  Thầy Ninh vui vẻ đáp câu hỏi của cậu, cảm thán trong lòng  "Thằng bé này lúc nào cũng lễ phép như vậy ".


  - " Ta vẫn khoẻ". Ông Đức cũng đáp lại cậu. Đứng lên vỗ vai cậu


   - " Tóc ba bạc đi nhiều quá" cậu đưa ánh mắt xót xa nhìn người ba nuôi của mình.


  -"Không sao.. không sao...  Ta vẫn đợi con về được mà".   Ông đưa tay xoa rối mái tóc cậu nói đùa một câu.


  Cả cậu và thầy Ninh bật cười khi nghe ông nói như vậy.


  -" Con về đây bao lâu ?". Ông Đức chợt hỏi cậu.

   Cậu khựng lại khi nghe ông hỏi như vậy, bởi vì ông là người biết rõ lý do cậu quyết định rời đi và chắc hẳn ông đã biết lý do cậu trở về.

  - " Con cũng chỉ mới đi một lần thôi mà... Nhưng con vẫn muốn ở đây hơn.. đi nước ngoài vui đấy, nhưng lạnh lắm, chỉ có mình con thôi ".   Cậu ôm cách tay ông làm nũng...  Đã lâu rồi cậu cũng nhớ người ba nuôi này lắm... Ây nhắc đến đây cậu nhớ ba, mẹ và cả em gái cậu nữa. Xa nhà cũng lâu rồi... Khoé mắt cậu lại cay cay. (Au: Phựn mít ướt quá đuy)
  

    Ông Đức và cả thầy Ninh đều bật cười nhìn cậu.
 

  - " Nếu bây giờ có người nhìn thấy, thì chẳng có ai tin con là cầu thủ đã 23 tuổi đâu ".  Thầy Ninh lắc đầu với cậu học trò tính trẻ con của mình.


- " Thôi được rồi, chắc là con đường xa cũng mệt, còn về nghỉ đi".   Ông Đức đề nghị cậu trở về phòng.


   Ngồi máy bay lâu nên cậu cũng đã thắm mệt nên xin phép về phòng trước. Cậu chào ông Đức rồi cùng thầy Ninh ra ngoài.

   Ông Đức nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cậu mà lắc đầu.   "Đến cuối cùng con vẫn vì thằng nhóc kia mà trở về, .... Nhưng sao vẫn là nụ cười ấy, trông nó thật giả tạo biết bao, con sao phải khổ thế hả Phượng".

 

 

__________________________________

Đọc và cho Ninh tí ý kiến để hoàn thiện hơn nhé 🤗🤗

Thương [ Trường×Phượng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ