Cảm giác khi ở cạnh Xuân Trường khiến Phượng muốn dựa dẫm vào anh nhiều hơn như cái ngày cậu vừa vào học viện HAGL ấy, lúc đấy anh là người duy nhất trong cả đội chịu nói chuyện với cậu, tâm sự cùng cậu, động viên cậu, bảo vệ cậu,.... cứ như thế cậu xem anh là anh trai, còn anh xem cậu là em trai, hai cậu nhóc xa nhà xem nhau là anh em mà đối đãi nhau.
Phượng được ông Đức nhận làm con nuôi vì cái tính tình hoạt bát, lạnh lợi của cậu và ông thích nhìn nụ cười vô âu vô lo của cậu, thật bình yên. Ông thương cậu lắm một phần vì hoàn cảnh gia đình, một phần vì cái tính cách dám ước mơ dám thực hiện của cậu.
Khi vừa vào học viện Phượng chỉ mới 12 tuổi nhỏ hơn Xuân Trường 1 tuổi, vì thế cậu cứ bám anh suốt, luôn làm nũng với anh, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng Xuân Trường là anh trai cậu nên cậu chỉ muốn anh chăm mình cậu thôi. Không cho ai lại gần anh cả, có một lần cậu không cho cậu nhóc kia nói chuyện với anh đâu a, còn đánh người ta khóc bù lu bù loa chạy đi mách thầy để rồi bị phạt.
-" Phượnggg.....sao con lại đánh bạn..hả? ". Ông Đức nghiêm giọng hỏi cậu.
- " Tại... tại nó cứ kéo kéo anh Trường của con không à ". Phượng ngước lên nhìn ông mắt cậu đỏ hue.
Cái lý do này của cậu làm ông phải thở dài ôm mặt lắc đầu nhìn về phía Trường. Lần nào cũng là lý do này.
- " Cho dù như vậy con cũng không được đánh bạn". Ông bất lực nói với cậu. Sớm muộn gì cái học viện này sẽ bị cậu bới tung lên hết thôi.....vì thế phải PHẠT.
- " Con đừng ỷ lại vào việc con là con ta mà hành xử như vậy.... Nếu ta biết được chuyện như thế này xảy ra một lần nữa thì.....ta sẽ cho con về nhà luôn ".
- " Con...con không có ỷ lại mà...hức...xin lỗi....hức.....con xin lỗi....hức ". Phượng ngước lên nhìn ông, khóc nghẹn xin lỗi ông. "Gì chứ về nhà á Phượng không chịu đâu a"
- " Ra sân chạy 5 vòng quanh sân bóng cho ta.... Nhanh... ".Phượng không dám nói thêm gì nữa vội chạy ra sân chịu phạt. Ông Đức nhìn theo cậu rồi lắc đầu.
- " Haizz... Con trai mà sao lại mau nước mắt thế chứ... Trường này... Sao con chịu được nó thế ? ". Ông hỏi làm Xuân Trường có chút giật mình.
- " Con cũng không biết nữa ". Trường đáp nhưng không nhìn ông mà lại nhìn theo bóng lưng cậu.
Nguyễn Công Phượng một cậu nhóc vô tư, cứ nghĩ ước mơ duy nhất của cậu là " Trở thành cầu thủ bóng đá giỏi, góp một phần cùng đồng đội mang vinh quang về cho dân tộc, cho tổ quốc thân yêu". "Nhưng khi gặp anh, ước mơ của em rẽ đôi. Giá như em có thể một lần chạm đáy tim anh, nơi anh cất giữ hình bóng người anh thương , một lần có được tình yêu của anh, dù chỉ một chút thôi cũng đã quá đủ đối với em rồi, nhưng anh ơi nếu đã không thương thì đừng ghét bỏ".
___________________________________
Huhu..... Dài dòng quá không?😭