Khi Công Phượng 17 tuổi, giờ đây cậu đã đủ nhận thức để nhận ra thứ tình cảm trên mức anh em của cậu dành cho Xuân Trường, cậu sợ lắm, sợ chính bản thân mình , sợ thứ tình cảm trái luân thường đạo lý đó, ngày qua ngày cứ giày vò cậu, cậu đã cố trấn an bản thân rằng: " Có lẽ đây chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi...rồi mình cũng sẽ quên nó nhanh thôi...... không sao...... không sao cả....". Trong lòng cậu có thứ gì đó nặng trĩu.
Đoạn thời gian đó cậu đã cố tránh mặt anh, để có thể quên đi thứ tình cảm sai trái đó.
Nhưng cậu đã sai, tình cảm mà cậu dành cho anh cứ lớn dần lớn dần, và việc tránh mặt anh khiến cậu nhận ra rằng cậu thực sự rất cần anh, muốn được gần anh hơn, điều đó càng làm cậu hoảng sợ. Điều mà cậu sợ nhất từ trước đến giờ, cho dù có chạy chốn mãi thì cậu vẫn sợ điều đó sẽ xảy ra, đó chính là: " Lương Xuân Trường sẽ bỏ rơi Nguyễn Công Phượng ".
Dường như mọi sự nổ lực của cậu đều trở về con số không, khi thấy anh luôn lo lắng chăm sóc cho mình, dù cậu tỏ ra lạnh nhạt, xa cách anh, anh vẫn im lặng mà lo lắng cho cậu mãi thôi.
Xuân Trường là vậy đấy, anh rất kiệm lời nhưng đối với người khác thôi, nhưng còn cậu là ngoại lệ của anh, anh luôn quan tâm, chăm sóc cậu, kể cả khi cậu tránh mặt, né tránh anh, anh biết chứ, nhưng anh không hỏi cậu lý do, vì anh nghĩ rằng " Có lẽ Phượng lớn rồi, nên thấy phiền khi anh luôn xem cậu là cậu nhóc ngày đó mà chăm sóc". Dù vậy, việc chăm sóc Phượng dường như vô tình đã trở thành một thối quen mà Xuân Trường không thể bỏ được, vì thế anh vẫn luôn quan tâm cậu. Tỉ như việc anh giúp cậu đặt báo thức khi cậu ngủ quên, mỗi đêm đều vén chăn cho cậu, để sẵn cao gián vào chiếc balo cậu thường mang đi tập, để thêm vài miếng giữ nhiệt cho cậu mỗi khi trời lạnh, nhờ anh em trong đội mang nước cho cậu,..... Vân vân và mây mây.
Tất cả cậu đều nhìn thấy hết, cậu đã từng nghĩ: " Hay bỏ mặt tất cả thử một lần đối mặt với anh, đối mặt với tình cảm của bản thân, thử một lần nói ra ba chữ em thương anh ".
__________________________________
Năm 17 tuổi Phựn iu ai 😂😂