Công Phượng bước dọc theo hành lang trở về phòng. Cậu ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, dường như mọi thứ vẫn như trạng thái ban đầu lúc cậu chưa rời đi.
Phượng đang thả hồn lên mây thì bị một vật thể lạ nào đó lao mạnh vào người cậu, cậu mất thăng bằng ngã nhào ra đất, mông đáp đất, cậu mếu máo, "...aaaaa..đau thật đấy".
- " Này...cậu có mắt không ?". Cậu đau đến đỏ cả mặt... Cau mày gắt gỏng người kia.- " Ơ.. anh Phượng??".
Phượng nghe người kia tên mình, thì ngước mắt lên nhìn người kia đang ngơ ngác vì bất ngờ mà trợn muốn rơi cả mắt ra ngoài mà nhìn cậu.
-"A...ra là mày hả...THANH... HỘ". Cậu gằng giọng khi kêu tên người kia.
-"..........". Thanh niên vẫn đang ngơ ngác.
-" Này....ngơ ra đó đợi tao giã cho à.... đỡ tao coi ". Thấy người kia vẫn ngoẹt mặt ra thì cậu hét ầm lên. Cậu sắp lên tăng xong với thằng này rồi.
Văn Thanh đang ngơ ngác thì giật mình khi nghe cậu hét lên, hắn vội chạy đến đỡ cậu đứng lên.
-" Em nhin nhỗi anh Phượng nhèo... Hì hì...". Thanh cười nhưng trong lòng hắn không ngừng gào thét. " Đụng phải cục dàng đanh đá của cái học viện này rồi.... thì mày xong rồi Thanh ơi...".
- " Mày tin anh tẩng mày ngay và liền ko? ". Cậu dơ chân đá vào chân Thanh làm hắn la oai oái.
-" Aaaaa... đau quá.... sao anh lại đá chân em chứ? ". Hắn ôm chân ai oán nhìn cậu.-" Vì anh mày thích nhé". Cậu cười khinh bỉ nói với hắn
-" Anh quá đáng với em lắm luôn ớ....". Thanh khóc ngập dòng sông.
Phượng như không có ý định nói thêm gì, cậu chỉ hất mặt, mở to mắt nhìn hắn.
Thanh nghỉ thầm"" Thôi dẹp luôn đi. Cả cái học viện này ai mà chả biết Công Phượng nổi tiếng là đanh đá, tính tình thất thường sáng nắng, chiều mưa, tối lăm răm đâu chứ ""... chỉ là nghỉ thầm thôi ko dám nói ra đâu nha , Phượng mà biết thì hắn xác định luôn.
"À...anh Phượng chỉ lễ phép với các thầy mà thôi và còn có...... Anh ta....". Nghĩ đến đây Thanh hơi khựng lại, cảm giác khó chịu dâng lên. "Tại sao lại là anh ta, mà không phải là mình chứ?".
Gạt đi suy nghỉ của bản thân, hắn nhìn người trước mặt, vẽ mặt phụng phịu này là lại dỗi rồi. Hắn cầm tay áo cậu mà níu níu kéo kéo, nheo mắt cười:
- " Thôi mà...thôi".
Cậu phải bật cười với hành động giống trẻ con của hắn mất thôi.- " Tao không so đo với trẻ con đâu .... Mà này, mày mà 'thôi mà...thôi' một lần nữa là tao cắt mỏ mày nhá". Phương liếc xéo hắn mà nói.
"What???... Trẻ con á..... Thôi kệ nhịn trước vậy". Nội tâm Thanh gào thét.
-" Em biết rồi ". Thanh nào dám nói ra nỗi lòng đâu a.
-"A... Anh về lâu chưa? ". Thanh cười hỏi cậu.
-" Đc một lúc rồi ......À mà này, mày chạy đi đâu mà như ma đuổi vậy?". Phượng cau mày huých cù trỏ vào tay hỏi tên tội đồ vừa làm cậu ngã.
- " Em chạy ra đón anh chứ đâu....... Ủa mà sao anh về sớm thế? ".
- " Có ai báo với mày, mấy giờ tao về không?".
-" Có. Hôm qua thằng Toàn Tạo có báo em".
-" Mấy giờ? ".
-" À....ờ....um... 10h ". Suy nghĩ một hồi cũng lòi ra cái giờ.
-" Thế giờ mấy giờ rồi?".
Thanh đưa tay kéo tay áo khoác lên xem đồng hồ. Thản nhiên hết sức mà trả lời.
- " 10h30 ạ". Kèm theo nụ cười thản nhiên vô cùng.
Vừa dứt lời, Thanh nín bật không dám cười nữa, thấy có gì đó....hơi sai. À không.... cái này là sai quá sai luôn ớ.
-" Mày có gì muốn nói ko Thanh?".
- " Hì hì....em bị lệt múi giờ ý mà". (Au: Thanh ơi IQ anh cao đấy -.- )
-" Aaaaaaaa... Ông Phượng hung dữ.....".
Và sau đó...thì ko có sau đó nữa. Hoạ mi của Thanh ngừng hót.
Cậu chạy nhanh về hướng phòng của mình, bỏ lại Văn Thanh ngồi bệt dưới sàn ôm cái đầu bị u, la oai oái nhìn cậu rời đi mà lòng đầy ấm ức.
__________________________________
Poor Thanh 😂😂