Đứng trước cửa phòng rồi, nhưng cậu ko dám vào, vì cậu ở cùng phòng với anh, và anh đang ở trong đấy, cậu có thể vờ như xưa tỏ ra bình thường với anh nhưng còn tim của cậu....đau lắm.
Đang miên man suy nghĩ bổng của phòng bật mở Xuân Trường bước ra ngoài, thấy Phượng đứng chôn chân ngoài cửa như người mất hồn, anh khẽ lay người cậu.
- " Phượng... em ổn chứ? ".
Phượng giật mình khi anh gọi cậu.
- " Ơ... anh Trường... À.. ùm... em... em không sao".
- " Không sao mà em lại đứng như người mất hồn vậy? ". Anh lo lắng hỏi cậu.
- " Em ko sao đâu...em đang suy nghĩ vài chuyện ấy mà". Cậu cười nhẹ nhìn anh.
- " Ừm... Không sao thì tốt, em vào phòng đi đừng đứng đây nữa".
-" Dạ! ".
Trường né người sang một bên cho cậu vào phòng. Cửa phòng hơi nhỏ nên khi cậu nghiêng người lách vào trong thì cơ thể cả hai cách nhau chỉ vỏn vẹn vài cm nữa thôi đã có thể chạm vào nhau,... Gương mặt cậu lúc này đã đỏ ửng lên từ khi nào,....cậu cảm nhận đc hơi ấm của anh, cậu cảm nhận đc mùi hương cơ thể của anh....."Em nhớ anh quá!".
"Thịch..... thịch" Tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực cậu, khi anh đưa tay lên trán cậu rồi lại đưa tay đặt lên trán mình. Cậu bất ngờ có hơi khó hiểu trước hành động vừa rồi của anh.
-"Ủa... trán em đâu có nóng. Tức là em không bị bệnh".-" Dạ ? ". Cậu chưa hiểu câu nói của anh.
- " Mặt em đỏ lắm luôn". Anh đặt tay lên hai bên má của cậu mà nói.
- " Em không sao hết á". Cậu xấu hổ kéo tay anh xuống bước vội vào trong, mặt lúc này lại càng đỏ hơn, "Nếu để anh ấy biết được mình vì mùi hương của anh ấy mà đỏ mặt thì.. thì...aaaaa.... ngại chết em rồi a".
Thấy cậu như vậy anh cũng không buồn hỏi thêm, vì lúc trước cậu cũng hay đỏ mặt như vậy, chỉ là lúc nảy anh đùa cậu một tí thôi không ngờ cậu lại khẩn trương như vậy, anh cảm thán trong lòng " Em vẫn đáng yêu như lúc nhỏ ấy " . Trường đóng cửa rồi bước theo sau cậu.
Phượng bước vào trong, căn phòng thật ấm áp, cậu đưa mắt nhìn tất cả mọi thứ trong phòng....Tất cả, vẫn như ban đầu lúc cậu còn ở đây, dường như mọi thứ vẫn nguyên vẹn..... Ngoại trừ vật đó...
Cậu lặng người nhìn về phía chiếc bàn nhỏ nằm ở góc phía trong đầu giường của anh... Vẫn là khung hình bằng gỗ đó... nhưng hiện tại.... đã không phải là hình của cậu và anh nữa, thay vào đó là hình ảnh anh và cô ấy.... phải đó là bạn gái của anh, cô ấy là người anh yêu....
" Tim em lại đau nữa rồi ...."
__________________________________
Hự... Đau tim quá đi mất 😅