<Trở về >

26 0 0
                                    

_"Chị "_ cô trả lời trán còn ướt đẫm mồ hôi , nở một nụ cười như có như không với Euchi

_"7 năm rồi mà em vẫn còn gặp ác mộng đó sao? "_ vừa nói Euchi vừa vén lại mái tóc mềm mại bị thấm ướt do mồ hôi từ cơn ác mộng mang đến.

Làm sao cô quên được,  bao khổ cực mà bấy lâu nay cô chịu đựng chỉ để chờ ngày để trả thù , ngay cả trong giấc mơ cô cũng muốn phanh thây kẻ đó thành trăm mảnh. Hận thù đã làm mất đi sự ngây ngô dễ thương mà vô vốn có.

_"Không sao em quen rồi.  Em đã thu xếp hành lí sẵn sàng rồi , ngày mai em sẽ trở về Hàn Quốc "_ một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa bao sự phẫn uất trong đó .

_"Em đã quyết thì làm sao chị có thể cản.  Nhớ làm gì cũng phải cẩn thận và chăm sóc tốt cho bản thân biết chưa cô nương ?"

_"Haha.  Em biết rồi mà,  em lớn rồi cũng đâu còn nhỏ dại nữa. Chị đó suốt thời gian em không ở đây phải sống thật tốt đừng vì quá nhớ thương đứa em yêu dấu này mà sinh bệnh không chăm sóc tốt cho con trai em,  em không tha cho chị đâu >_<¦¦¦

_"Ya.  Con bé này,  tiểu JiSeok là con chị mà em nói chuyện như đúng rồi vậy hả??? "

_"Sao chị hẹp hòi vậy chứ,  không phải chúng ta là chị em ruột sao Jiseok cũng kêu em là mẹ mà kkk"

_"Được rồi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng, ba mẹ với anh trai đang đợi nói chuyện đấy "

Nói rồi cô nhanh chóng vào nhà tắm,  ba mẹ đợi chắc chắn có chuyện quan trọng cần nói với cô trước giờ luôn như vậy.

_"Jiseok à lại đây với bà nào đừng chạy nữa, JIMIN thằng nhóc này sao không vào bếp phụ chị Euchi mà ngồi đó nhởn nhơ uống trà hả???  Âm thanh đó không ai khác là của người phụ nữ quyền lực nhất nhà "Park phu nhân" đang la mắng đứa con trai yêu quý của bà.

_"Ya con là con rơi của mẹ sao suốt ngày cứ mắng con mãi thế, huhu"_ anh vờ khóc chạy đến làm nũng với mẹ mình.

Đó là anh Park Jimin con trai độc nhất nhà Park thị,  đẹp trai có thừa,  tính tình hòa nhã ôn nhu,  gương mặt sắc sảo từng đường nét trên khuôn mặt cứ như tượng được tạc bởi nhà điêu khắc nổi tiếng, sống mũi cao chót vót với đôi mắt hí một mí Hàn Quốc, khi cười thì xác định không thấy Tổ quốc đâu nhưng ở anh đã mang sẵn nét dễ thương không thể nào giận dỗi với anh được 3s.Chỉ mới 19 tuổi nhưng lại tiếp quản cả sự nghiệp nhà họ Park đứng nhất nhì thành phố Newyork này. Cái con người ai thấy cũng yêu , hoa thấy hoa nở, giỏi giang,  đẹp trai tài năng ấy lại chẳng có sức cuốn hút gì với 3 người phụ nữ trong gia đình này cả.

_"Trời ơi,  Park tổng lạnh lùng ai cũng sợ đây sao? "

_"Hihi. Mẹ này con không lạnh lùng thì làm sao giúp sự giúp gia đình mình như thế này được,  người ta thấy con hiền quá ức hiếp con rồi sao?  Không phải sợ mẹ sót hay sao? Con trai Park phu nhân có chuyện gì chắc mẹ lật đổ cả thành phố này quá" %>_<%

_"Con chỉ thế này với gia đình mình thôi, đúng không Jiseok?"

Cậu nhóc 6 tuổi đang cầm miếng bánh ăn chóp chép cũng phải sặc khi nghe thấy câu nói đó.

YÊU HẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ