Từ ngày hôm đó cô trở nên lạnh lùng và khó tính hơn nhưng chỉ đối với anh, còn tất cả mọi người cô luôn hòa đồng, vui vẻ; tâm trạng của anh càng tồi tệ hơn trước cách cư xử của cô mà nguyên nhân vì sao anh lại như vậy cả chính anh cũng không biết, chỉ là anh khao khát được ở bên cạnh cô trò chuyện vui đùa như cô đã làm với mọi người nhưng sao điều đó khó quá, đôi khi anh chỉ ước cô xem anh như những người bình thường cô quen biết vì lúc đó cô sẽ nhìn họ bằng ánh mắt ôn hòa, chứ không phải đanh đá pha lẫn căm ghét như vậy.
_________________________________________Chỉ mới nhập học được vỏn vẹn ba hôm thế mà cả trường này không ai không biết đến "Min Hari" xinh đẹp, giỏi giang, cá tính hết phần thiên hạ và cứ thế ngày nào cũng như ngày nấy, trên bàn cô luôn chất đầy những món quà, bó hoa lớn nhỏ, cô không thích điều này nhưng cũng không thể làm gì được nhưng có người còn khó chịu hơn cô nhiều lần, vừa bị xâm chiếm lãnh thổ, vừa bị đối xử một cách ghẻ lạnh, sao anh lại bận tâm nhiều đến thể hay là vì chưa có ai dám đối xử với anh như vậy. Cứ y như rằng cô đi đến đâu sẽ có fan theo đến đấy, chính vì vậy mà suốt một tuần cô phải một mình ăn cơm hộp trên sân thượng, cô vốn không thích ồn ào và phải giả tạo mỉm cười mặc dù không muốn nhưng vẫn phải làm. Cứ thế sau tiếng chuông thứ hai reo lên lại có một bóng dáng nhỏ nhắn, mảnh khảnh ăn trưa ở sân thượng một mình nhưng đâu đó có một ánh mắt luôn dõi theo cô. Ở gần đó có một nhà kho được bao bọc bên ngoài là vẻ cũ kĩ nhưng đâu biết rằng nơi đó như một căn cứ bí mật của một cậu thiếu gia lạnh lùng_Kim TaeHyung, anh chăm chú nhìn từng cử chỉ của cô, cô gái luôn mang một đôi mắt buồn chứa đựng bao suy tư khiến người khác khi bắt gặp như bị cuốn hút vào nó, muốn tìm hiểu vì sao đôi mắt ấy lại thâm sâu đến vậy.
Như thường lệ cô trở lại lớp để bắt đầu những tiết học tiếp theo nhưng khi đến cầu thang thì đã bị 3 đứa người con gái chặn lại. Hai người kia chặn hai bên không cho cô bước tiếp, người còn lại bước đến trước mặt cô ngênh mặt lấy tay nâng mặt cô lên đe doạ:
_"Cũng xinh đấy, mày biết đều thì tránh xa anh TaeHyung ra nếu không đừng trách chị đây không cảnh cáo"_ cô ta bằng tuổi với Hari nhưng học lớp B, khi đến nơi này mọi thông tin về cô ta cô đã biết rõ, là con gái nuôi của Lee Seo Wang nói là con gái nhưng thực chất là tình nhân trẻ của ông ta, thế lực ông ta bây giờ khá lớn mạnh trong trường ai cũng phải kiên dè cô tiểu thư nhà họ Lee.
_"Ra là tiểu thư Lee thị, tôi với hắn ta chả làm gì hắn ta để khiến cô phải bận tâm mà thế này"_ cô đã sắp mất hết kiên nhẫn bởi mùi hương trên người cô ta quá đậm đà khiến người khác phải khó chịu đặc biệt với người nhạy cảm như cô.
_"Tao nghe bảo mày cứ bám theo anh ấy suốt, anh ấy là của tao biết thân biết phận làm theo những gì tao nói còn không thì .....Mày nên biết tao là ai"_ cái tay không yên phận của cô ta bắt đầu đụng chạm, nắm tóc cô dựt ra phía sau nhưng sức chịu đựng của cô có giới hạn làm sao để yên như vậy. Hari bắt lấy tay cô ta xoay lại ép sát vào tường hai người còn lại định kéo cô ra nhưng chưa kịp đã bị cô đá vào bụng ngã lăn ra đất ôm bụng kiên dè khi nhìn thấy ánh mắt sắt đá khác với ban nãy khiến họ phải sợ. Cô ấn mạnh vào bã vai cô ta để ngăn chặn âm thanh chói tai sắp phát ra không nhân nhượng để lại một câu mặc dù không hiểu nhưng cô ta có chút sợ sệt:
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU HẬN
Storie breviMang trong lòng nỗi thù hận cô trở về nơi chứa đựng những kí ức đau lòng sau 7 năm quãng thời gian không DÀI cũng không quá NGẮN nhưng cũng đủ khiến mọi thứ thay đổi từ cảnh vật đến con người. BTS___ARMY Viết vì sở th...