_"Xong rồi sao, nhanh vậy ??? Lại đây ăn sáng rồi hãy đi."_
_"Không cần, tôi không muốn ăn"_
_"Cũng được nhưng phải uống hết ly sữa này đã"_ Taehyung bước đến cạnh cô đưa ly sữa trước mặt. Cô cầm lấy một hơi uống hết rồi đặt vào bồn rửa chén.
_"Nhanh"_ Lạnh lùng nói với anh một tiếng.<Haizz cô gái này càng ngày càng khó hiểu> luôn khiến anh bối rối, bất ngờ nối tiếp bất ngờ.
MIN HARI à, thật ra tâm tư cô sâu đến mức nào vậy muốn chạm đến thật sự rất khó.
_"Chúng ta đi đâu vậy?"_ Hari không nhìn Taehyung lấy một lần mắt vẫn dán vào cảnh vật nhộn nhịp đông vui trên đường nhưng dường như không có lấy một tiêu cự.
_"Công viên giải trí của trung tâm thành phố, đã đến Seoul cũng nên cho cô mở mang tầm mắt về nơi này chứ"_
_"Tôi cũng là người Hàn"_ sao anh có thể quên điều này chứ tuy rằng cô sống ở nước ngoài nhưng không có nghĩa là không biết đến nơi này còn thêm hoàn cảnh gia đình cô cũng có địa vị như thế sao có thể không biết được.
_"Ừ... thì... dù gì lúc đó cô cũng còn nhỏ với lại mọi thứ bây giờ khác xưa rất nhiều mà"_
_"Đúng vậy mọi thứ đã thay đổi rồi, cũng đã đến lúc trở về quỹ đạo của nó"_
_"Cô cứ thích nói những điều khó hiểu như vậy sao"_ anh nhăn mặt nhìn cô mà cô chẳng đối hoài.
_"Đến lúc nào đó anh sẽ hiểu thôi"_
__________________________________________________
_"Ya lâu rồi không đến đây mọi thứ vẫn như cũ."_ Taehyung hít lấy cái trong lành mà nơi này mang đến.
_"Hari, cô muốn chơi trò nào trước hả ?"_
_"Tàu lượn siêu tốc"_
_"Được thôi"_ anh bước đến khoác vai cô bước đi, cảm nhận được người bên cạnh không bài xích anh như mở cờ trong lòng.
_"AAAAAAAAAAAAAAAAA...."_ tiếng la thất thanh đó không ai khác chính là của anh - Kim Taehyung. Đã tiếp đất rồi mà đầu óc anh như bay tận mây xanh, mặt đất thì đang chuyển động mặc dù anh đang yên vị trên băng đá. Lần thứ nhất không sao đến lần thứ ba thì anh chịu thua.
_"Uống đi. Đỡ chút nào không?"_ Hari đưa nước suối cho Taehyung chăm chú quan sát nét mặt của anh.
_"Trông anh không được ổn cho lắm, ra xe ngồi nghỉ lát đi rồi tìm cái gì đó ăn"_
_"Ừm"_ Taehyung mệt mỏi nhắm chặt đôi mắt không buồn trả lời.
_"Để tôi dìu anh"_ dứt lời Hari tiến đến dìu ngang hông anh đến chỗ đậu xe.
Khi hai người từ nhà hàng bước ra cũng đã xế trưa. Taehyung nói muốn đưa cô trở về tuổi thơ nên đã lái xe ra vùng ngoại ô nơi có cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ chảy dài mênh mông bất tận, tránh xa những bộn bề của xã hội phồn hoa_ nơi con người tranh nhau từng thứ bất chấp có phải của mình miễn có là được, đến khi nhận ra thì đã bỏ lỡ những điều tưởng chừng không là gì cả nhưng lại hối hận vì đánh mất một lần thì đã đánh mất mãi mãi, khi kề bên lại không biết trân trọng đến lúc xa rồi thì... mới biết đâu là chân tình "Có không giữ, mất đừng tìm".
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU HẬN
Short StoryMang trong lòng nỗi thù hận cô trở về nơi chứa đựng những kí ức đau lòng sau 7 năm quãng thời gian không DÀI cũng không quá NGẮN nhưng cũng đủ khiến mọi thứ thay đổi từ cảnh vật đến con người. BTS___ARMY Viết vì sở th...