_"Mọi người cứ làm việc của mình. 6 người các cậu vào phòng với tôi"_ 19 tuổi đã là đại ca giang hồ, thật không đúng lắm nhỉ? Nhưng đó lại là sự thật với Hari, trước đêm sinh nhật 17 tuổicô đang trên đường từ bờ hồ ngoại ô trở về, đoạn đường khá vắng vẻ đang đi bộ ra lấy xe của mình cách đó không xa một chiếc xe hơi màu đen đậu bên đường bị một đám người vây quanh hơn chục tên tay cầm đao, gậy, mã tấu đủ các loại vừa nhìn cũng biết là đang xảy ra chuyện gì tốt nhất nên ngó lơ xem như không thấy rồi rời đi, cô không phải vô tâm mà chuyện này vốn không nên dính líu vào rất phiền phức. Thật không may mắn khi chuẩn bị đội nón bảo hiểm vào thì nghe tiếng khóc của một bé gái còn rất nhỏ cũng chỉ cỡ 4 đến 5 tuổi đang ôm lấy anh trai của mình, cậu nhóc đó trông không lớn hơn bé bao nhiêu nhưng nhìn rất giống nhau có lẽ là song sinh, trái ngược với cô nhóc kia cậu hiểu chuyện hơn nhiều không nháo loạn mà ôm cô bé vào lòng. Hai anh em cứ thế mà trốn phía sau xe, chiếc xe đã bị hư hại rất nhiều, cửa kính thì vỡ mui xe đầu xe đều bị móp do va chạm của thanh kim loại cứng rắn kia, hai người đàn ông đang ra sức chống trả nhưng cũng đã có dấu hiệu không chống đỡ nổi, các vết thương bắt đầu xuất hiện dày đặc. Trong lúc cô còn đang xem xét tình hình thì thấy một tên lao tới cầm con dao với ý định đâm thẳng vào người hai đứa nhỏ bây giờ thì cô không thể đứng yên được nữa được rồi, hình ảnh đó khiến cô nhớ đến chính mình 5 năm về trước đau thương thống khổ hận thù những gì cô đã trãi qua khiến cô phải sống như thế nào, chính là cảm giác đó khiến cô đồng cảm.
Chạy đến ném nón bảo hiểm vào tay tên đó, con dao rơi xuống đất Hari lập tức xoay một vòng đá hắn ngã xuống đầu đập vào mui xe không có dấu hiệu tỉnh lại, do cô dùng lực quá mạnh hay hắn ta quá yếu? đai đen taekwondo của cô cũng có lúc sử dụng rồi, giải quyết hắn xong cô ngồi xuống đối diện với hai đứa nhỏ đưa tay chạm vào vai cô bé vỗ về:
_"Đừng sợ, ngoan nào không được khóc. Cậu nhóc này trông em rất hiểu chuyện nghe chị bảo này bây giờ dắt em chạy qua chiếc mô tô ấy núp vào nếu có chuyện gì thì hãy dùng nó gọi cảnh sát đến nhé"_ cô vẫn luôn nói chuyệnvới bọn trẻ bằng tiếng anh từ đầu đến cuối cứ nghĩ rằng đất Mỹ này đâu phải muốn gặp đồng hương là việc dễ dàng mà làm sao cô phân biệt được chúng nhìn như con lai, cô xoa đầu cậu bé rồi đưa điện thoại cho nhóc đúng lúc ấy có một tên ở phía sau cô giơ gậy chuẩn bị đánh vào đầu cô, thấy cậu nhóc không nhìn mình nữa mà hốt hoảng mở to mắt nhìn ở phía sau cô cũng hiểu được phần nào, chiếc bóng của hắn hiện lên sát bên cô, nhẹ nhàng rút con dao phẫu thuật phóng thẳng vào bụng hắn, nhanh nhẹn chụp lấy tay hắn ghim cây kim châm phía sau đầu khiến hắn bất tỉnh.
_"Đi nhanh"_ Đám người đó liền dời sự chú ý đến cô:
_"Con ranh mau tránh ra đây không phải chuyện của mày."_ cô dìu ông chú kế bên đứng dậy, nhìn trang phục cô cũng đoán được người này là ai? Nếu là cho vay nặng lãi chúng không ngu đến mức ra tay giết con nợ của mình, người này hẳn là tay anh chị:
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU HẬN
Short StoryMang trong lòng nỗi thù hận cô trở về nơi chứa đựng những kí ức đau lòng sau 7 năm quãng thời gian không DÀI cũng không quá NGẮN nhưng cũng đủ khiến mọi thứ thay đổi từ cảnh vật đến con người. BTS___ARMY Viết vì sở th...