Trời bắt đầu sập tối, không khí cũng se se lạnh. Gia đình ông Min cũng đã đến, Park phu nhân bảo Jimin lên phòng gọi cô xuống. Vừa mở cửa bước vào trước mắt anh là căn phòng với gam màu tím nhạt, nó mang một nỗi buồn ảm đạm chất chứa suy tư của một người con gái vốn hồn nhiên ngây thơ nhưng bây giờ lại thay đổi tất cả vì hận thù. Trên chiếc giường kingsize hình ảnh một cô gái đang đi sâu vào giấc mộng, trên môi bất giác còn để lại một nụ cười khiến trái tim con người phải rung động khi nhìn thấy và anh cũng không ngoại lệ. Hình ảnh này không biết về sau anh có còn được nhìn thấy nữa hay không? ANH, yêu cô gái này sao? Người mà luôn gọi anh là anh trai, người đã cùng anh trải qua tuổi thơ, và anh là người đã chứng kiến cô gái bé nhỏ này phải trải qua biết bao đau khổ cả về thể xác lẫn tâm hồn, đớn đau được che dấu bởi một nụ cười gượng ép chưa bao giờ khiến mọi người xung quanh phải buồn, những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống hằng đêm nhưng không ai biết đến sự tồn tại của nó bởi cô đã tạo cho mình một lớp vỏ bọc tưởng chừng vô cùng vững chắc nhưng khi một ai đó chạm vào sẽ vỡ vụn ngay lập tức.
Chính anh là người đã chứng kiến tất cả, anh chỉ muốn ôm cô gái bé nhỏ này vào lòng mà chở che nhưng sao khó quá, có lẽ tiếng "anh trai " là rào cản của họ và cũng có lẽ hận thù đã khiến cô không thể tiếp nhận và đáp trả lại tình cảm lớn lao đó của anh. Có lẽ mãi mãi họ cũng chỉ là anh trai, em gái hay sao?
Không thể cưỡng lại sức cuốn hút đó anh bước đến đưa đôi bàn tay ấm áp khẽ chạm vào gương mặt nhỏ nhắn có đôi phần mũm mĩm ấy. Cảm nhận được sự ấm áp truyền đến ,cô nhẹ rút đầu để có thể nhận thêm sự ấm áp đó. Cô khá nhạy cảm nên đã tỉnh giấc vì sự va chạm ấy nhưng tại sao cô lại không muốn dậy chỉ muốn tiếp tục cảm nhận nó. Anh bỗng nhướm người hôn lên má cô nhưng không ngờ đúng lúc đó cô lại trở mình. Nụ hôn đầu của cô và anh diễn ra như thế sao? Cô đáp trả lại nụ hôn đó anh ngạc nhiên sao đó là mừng thầm rồi nhanh chóng chuyển sang lo sợ vì lỡ như cô thức dậy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, anh không dám nghĩ đến nữa. Anh muốn dừng lại để cố giữ lấy mối quan hệ này nhưng cô càng lúc hôn anh sâu hơn, chiếc lưỡi không yên phận mà tiến vào trong khoang miệng tìm kiếm chiếc lưỡi mềm mại của anh, anh không từ chối nữa mà đáp trả lại nếm trải mật ngọt thoang thoảng mùi vị bạc hà càng khiến anh thêm khao khát hơn. Đột nhiên cô dừng lại nói điều gì đó nhưng cũng đủ để anh nghe thấy :
_"Loại bánh này cũng ngon đấy, anh mua nhiều chút nha, cũng khá hợp khẩu vị của em"
Anh giật mình, khẽ mỉm cười vì câu nói đó thì ra cô nghĩ mình đang ăn gì sao? Mà khoan đã hình như trong giấc mơ của cô có sự tồn tại của anh <một cơn gió hạnh phúc thoáng qua>. Anh lây người cô dậy:
_"Em định ngủ đến khi nào vậy hả "_
_"Anh xuống trước đi, em xuống ngay mà "_ cô từ từ mở mắt ra trả lời anh
_"Nhanh lên đấy"_ anh mỉm cười xoa đầu cô rồi rời đi.
_"Xin lỗi anh vì tất cả "_
Nhiệt độ bên ngoài đang tăng lên, tiếng cười nói của mọi người cũng xoa dịu phần nào cái cảm giác lạnh ấy, sự xuất hiện của cô giữa khuôn viên này như ánh sáng lấp lánh giữa màn đêm, mọi ánh mắt đều tập trung ở người con gái đó. Mái tóc xõa dài phần đuôi được uốn loạn càng tôn khuôn mặt thêm đanh đá, áo crop top trễ vai màu trắng đơn giản kết hợp với quần jean bó sát làm rách vài đường ở đùi và đầu gối cùng với giày converse đỏ, phong cách đậm chất bụi, nhìn vào không ai nghĩ đây là tiểu thư của một gia đình danh giá. Cô cất tiếng nói khiến mọi người thu cái nhìn đó lại :
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU HẬN
Short StoryMang trong lòng nỗi thù hận cô trở về nơi chứa đựng những kí ức đau lòng sau 7 năm quãng thời gian không DÀI cũng không quá NGẮN nhưng cũng đủ khiến mọi thứ thay đổi từ cảnh vật đến con người. BTS___ARMY Viết vì sở th...