"Nào, nâng li!!!"
"Hôm nay ta phải uống say mới được nha"
"Hahahaha"
Một con phố nhỏ nằm dưới chân đồi Vô Tận. Tiếng cười tiếng nói phát ra rôm rả từ tửu lâu Hồng Tụ. Con phố này không nằm gần bất kỳ một con sông hay biển nào, vậy mà nó lại tên là Phố Biển.
Hôm nay là ngày yến thọ của Hoàng Đế, khắp chốn giăng đèn kết hoa, mở hội vui mừng ca hát. Thanh âm vang xa lên tận đồi Vô Tận.
Bỗng, một cơn địa chấn kéo đến. Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Bàn ghế lắc lư, ly chén trên bàn rơi vỡ loảng xoảng. Đèn hoa bay khắp nơi. Người người đều sợ hãi. Người thì nhanh chóng chui xuống bàn, người thì chạy ra ngoài. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Một tên nam tử chạy ra ngoài, một tay vịn cửa, một tay chỉ về phía ngọn đồi hô to:
"Các vị nhìn kìa, mọi thứ đều bay lên trên ngọn đồi."
Vừa dứt lời, xuất hiện một tiếng nổ lớn. Mọi thứ bình lặng trở lại. Như thể chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng sự hỗn loạn cho thấy chỉ có cơn địa chấn là dừng lại thôi. Họ muốn lên trên để xem, nhưng lại sợ không dám, chỉ có thể đoán mò mà thôi.
Trên đồi, xuất hiện một lỗ đen như lỗ đen vũ trụ. Một bóng người bước ra. Toàn thân lấy màu đen làm chủ đạo, phối cùng màu đỏ và mái tóc bông xù mềm mại, không ai khác ngoài Lạc Băng Hà - ma tôn của Ma Giới. Theo sau chắc chắn không thể là Sa Hoa Linh hay Ninh Anh Anh rồi. Đây là người mà có thể khiến cho ma tôn rơi nước mắt lã chã - Thẩm Thanh Thu, phong chủ Thanh Tĩnh Phong.
"Sư tôn, đây là nơi nào? Sao chúng ta lại ở đây được chứ?"
"Ta cảm thấy, cái lỗ này giống như cái dịch chuyển của ngươi vậy. Không biết dịch đi đâu rồi"
Hai người nhìn quanh một hồi. Quan sát xem có gì nguy hiểm không. Đột nhiên, Lạc Băng Hà kéo Thẩm Thanh Thu ra sau lưng mình, tay đặt lên Tâm Ma, nhìn chằm chằm vào cái lỗ đen kia.
"Làm sao?"
Thẩm Thanh Thu vừa hỏi, tầm mắt đã rơi ngay trên người 2 vị nam nhân vừa bước ra từ lỗ đen. Một trắng, một đen cùng nhau xuất hiện trước mặt Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà.
"Các ngươi là ai?"
Lạc Băng Hà chĩa kiếm về phía đối phương hỏi. Bạch y nam tử mặt không đổi sắc rút ra thanh kiếm bên hông. Mặt đối mặt với Lạc Băng Hà. Thấy tình hình căng thẳng, Thẩm Thanh Thu tiến lên nói.
"Ta là Thẩm Thanh Thu, phong chủ Thanh Tĩnh Phong. Các ngươi hẳn là bị đưa tới đây đi?"
"Ai ya. Thanh Tĩnh Phong là nơi nào nhỉ? Lam nhị ca ca ngươi có biết không? Ta là Ngụy Vô Tiện, còn đây là đạo lữ của ta - Lam Trạm. Bọn ta từ Cô Tô tới"
Ngụy Vô Tiện nói xong liền nhào tới ôm Lam Trạm. Làm cho Băng Hà ta đây như một bóng đèn. Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà giới thiệu lại, rồi hai bên cùng nhau suy nghĩ một vài thứ. À mà, suy nghĩ thì chỉ có sư tôn thôi. Nhà nào đấy bận tung hint rồi.
Thình lình, từ trong lỗ đen lại xuất hiện hai bóng người nữa. Hai nhà kia chán chả buồn bày tỏ cảm xúc gì. Đợi đến khi ra hẳn mới hỏi lai lịch.
"Ta là Hoa Thành, là Tuyệt"
Người vừa nói là nam nhân mặc hồng y đó mọi người. Còn có bướm bạc bay bay nữa, tiện thể có cả cái ô màu đỏ nữa. Mà sao hắn cao thế nhờ?! Đứng cạnh là một nam nhân khác. Trông hiền lành dễ sai hơn. Đoán chừng lại là đạo lữ tên kia rồi.
"Ta là Tạ Liên. Các vị sao lại ở đây?"
Là tụi tui nên hỏi mới đúng chứ?!.
Và rồi tiếng động khô khan như Google Transalate vang lên, Thẩm Thanh Thu giật mình
"Ơ? Vẫn không thoát à?"
Hệ thống: [Mọi người do má Mặc tạo ra bla bla bla.... Chốt lại là mọi ngưòi sẽ sống cùng nhau ở đây - trong cái đình này]
Cái hệ thống vừa dứt câu. Ba nhà đều nhìn nhau như muốn hỏi "Cái gì đây?". Chỉ tội hệ thống lặn rồi lại phải lên để giải thích. Mà giải thích không ai hiểu mới ghê chứ. À, trừ sư tôn ra nhé. Nói cái gì mà 21, công nghệ gì đấy. Giải thích mấy lần vẫn không hiểu, nó tức quá chốt lại.
"Túm cái quần xì, à không, cái khố lại thì mấy người sẽ ở cùng nhau, hiểu không? HIỂU KHÔNG?"
1s
2s
3s
Tất cả: "Ở thì ở. Làm gì gắt thế?"
Và tam giới hội tụ bằng cách đó :)))
__________
Gạch ống tới đi :)) tui đang cần để xây nhà
BẠN ĐANG ĐỌC
[HTTCCNVPD, MDTS, TQTP] Mẩu chuyện nhỏ về đại gia đình má Mặc
Fanfiction-Truyện viết tùy hứng khi tui đang đọc về tam giới nhà má Mặc!!! - Viết thỏa đam mê thôi nha mn!!! -Nguyên tác: + Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện + Ma đạo tổ sư + Thiên quan tứ phúc